thoại, đầu lâu, đồ chơi trẻ con như máy bay, xe tăng, tàu chiến... nhưng
không gì lấp nổi chỗ trống. Oskar sợ nhất là một ngày nào đó, gã họa sĩ sẽ
triềng ra cái vật duy nhất trên đời được tạo ra dành cho tôi. Khi, cuối cùng,
gã mang cái trống đến thật, tôi la lên: "Không!"
Raskolnikov: "Cầm lấy cái trống, Oskar. Tôi nhìn thấu gan ruột anh.”
Tôi, run bắn: "Không bao giờ nữa. Mọi chuyện đó đã kết thúc rồi."
Raskolnikov, dữ dằn: "Không có gì là kết thúc cả, mọi sự quay trở lại,
phạm tội, chuộc tội, lại phạm tội tiếp."
Tôi, với chút hơi sức cuối cùng: "Oskar đã chuộc tội, hãy tha đừng bắt nó
cầm trống.Tôi sẽ cầm bất cứ cái gì anh bảo cầm, bất cứ cái gì trừ cái trống."
Tôi khóc ròng khi Nàng Thơ Ulla cúi xuống tôi. Mắt nhòa lệ, tôi không
thể ngăn nàng hôn tôi, tôi không thể ngăn Nàng Thơ cho tôi cái hôn ghê
gớm ấy. Tất cả những ai trong số quý vị đã được Nàng Thơ hôn, chắc chắn
sẽ hiểu rằng một khi bị đóng dấu bôi nụ hôn ấy, Oskar sẽ mang cái án quyết
phải cầm lại cái trống mà hắn đã vứt bỏ từ nhiều năm trước, cái trống mà
hắn đã chôn trong cát của nghĩa trang Saspe.
Nhưng tôi không đánh trống. Tôi chỉ ngồi mẫu - nhưng như thế đã là quá
nhiều - và được vẽ thành Jêxu-chú-bé-đánh-trống ngồi trên đùi trần của
Madonna 49.
Maria trông thấy tôi như vậy trên một tấm áp-phích quảng cáo cho một
triển lãm mỹ thuật. Nàng giấu tôi, đến triển lãm xem bức tranh. Hẳn nàng
đã đứng đó rất lâu để tích tụ nỗi uất giận vì khi nhắc đến chuyện ấy, nàng đã
quật tôi bằng cái thước kẻ học trò của Kurt. Từ mấy tháng nay, nàng đã
kiếm được một việc làm lương khá hậu ở một cửa hàng đặc sản loại sang,
thoạt đầu làm nhãn viên bán hàng, sau nhờ có khả năng rõ rệt, được giao
cho giữ quỹ. Giờ đây, nàng đã là một công dân khả kính của Tây Đức, chứ
không còn là một mụ buôn bán chợ đen từ bên Đông sang tỵ nạn nữa. Cho