kính mờ. Nàng đang đi đến tủ quần áo, tôi tự bảo, và bây giờ lại ra bồn rửa
mặt. Oskar liều giở một ngón ma quái cuối cùng. Kéo theo mảnh thảm thừa,
tôi bò tới cánh cửa đó, gại vào mặt gỗ, rướn người lên một chút, hoa hoa
một bàn tay cầu khẩn trên hai ô kính dưới cùng. Xơ Dorothea không mở
cửa; nàng vẫn tất bật đi đi lại lại giữa tủ áo và bồn rửa. Tôi biết và phải thừa
nhận sự thật là: Xơ Dorothea đang gói ghém hành lý, chuẩn bị chạy trốn,
phải, trốn khỏi tôi.
Cả đến chút hy vọng le lói rằng khi rời khỏi phòng, nàng sẽ để lộ gương
mặt dưới ánh điện cho tôi được thấy, cũng tiêu tan. Đầu tiên, đèn tắt sau lớp
kính mờ, rồi tôi nghe thấy tiếng chìa khóa, tiếng cửa mở, tiếng giày trên
tấm thảm dài - tôi với tay về phía nàng, chạm phải mộ£ chiếc va-li, một
cẳng chân đi tất. Nàng đá một cái vào ngực tôi bằng một chiếc giày bộ hành
mà tôi đã thấy trong tủ áo, và khi Oskar thốt lên lời khẩn cầu cuối cùng:
“Xơ Dorothea,” thì cánh cửa căn hộ đóng sầm: một người đàn bà đã bỏ tôi.
Tất cả những ai hiểu nỗi đau của tôi giờ đây sẽ bảo: Đi ngủ thôi, Oskar.
Tội vạ gì cậu phải nán lại trong hành lang sau cái pha nhục nhã ấy? Bốn giờ
sáng rồi. Cậu nằm trần như nhộng trên một tấm thảm xơ chẳng có gì đắp
ngoài một mảnh thảm thừa lờm xờm. Tay và đầu gối cậu trầy cả da, tim cậu
rớm máu, của quý cũng đau buốt, hổ nhục kêu không thấu trời. Cậu đã làm
ông Zeidler thức giấc. Ông ta lại đánh thức vợ. Chỉ một phút nữa, họ sẽ ra
khỏi giường, mở cửa cái phòng ngủ kiêm phòng khách và trông thấy cậu.
Đi ngủ thôi, Oskar, đồng hồ sắp điểm năm tiếng rồi.
Đó cũng đích thị là những lời tôi tự khuyên mình. Nhưng tôi chỉ run bần
bật và nằm im. Tôi cố hình dung lại thân thể của Xơ Dorothea. Tôi chẳng
cẳm thấy gì khác ngoài xơ dừa, chỗ nào cũng là xơ dừa, kể cả giữa hai hàm
răng tôi. Thế rồi một vệt sáng rọi vào Oskar: cánh cửa phòng ngủ kiêm
phòng khách nhà Zeidler hé mở. Bên trên cái đầu nhím của Zeidler là cái
đầu đầy những ống cuộn tóc bằng kim loại của vợ ông. Họ trố mắt nhìn,
ông chồng húng hắng ho, bà vợ cười rinh rích, ông gọi tôi, tôi không trả lời,