mét sáu mươi) tiếp xúc với tấm thảm dàl. Tôi phủ lên nàng cùng một chất
liệu ấy, nhưng tôi chỉ có trong tay bảy mươi lăm phân. Thoạt tiên, tôi đặt
mép trên mảnh thảm dưới cằm nàng, nhưng như vậy, mép dưới lại xuống
quá thấp, tới tận đùi nàng. Tôi phải nhích nó lên độ năm phân nữa; giờ thì
nó phủ lên miệng nàng, nhưng còn để hở mũi để nàng thở. Nàng không chỉ
thở, mà hổn hà hổn hên. khi Oskar nằm lên cái vừa nãy là thảm chân
giường của hắn để cho hàng nghìn sợi xơ bắt đầu rung chuyển: thay vì tìm
cách đụng chạm trực tiếp ngay với Xơ Dorothea, hắn muốn trước hết dựa
vào tác động của xơ dừa đã. Một lần nữa hắn thử gợi chuyện, nhưng Xơ
Dorothea vẫn còn đang hơi xỉu. Nàng chỉ thều thào: “Ôi trời, ôi trời” và cứ
hỏi đi hỏi lại tên và gốc gác của Oskar. Có một thoáng rùng mình run rẩy
giữa thảm dưới và thảm trên khi tôi xưng danh và phát âm hai tiếng Xa-tăng
với một tiếng rít qua kẽ răng rất chi là Xa-tăng và cho biết địa chỉ của mình
là Địa ngục kèm theo một vài động tác mô tả ngoạn mục. Đồng thời, tôi
quẫy thật mạnh trên mảnh thảm chân giường của mình để cho nó tiếp tục
chuyển động: những gì tai tôi nghe thấy chứng tỏ rành rành là xơ dừa đem
đến cho Xơ Dorothea một cảm giác y hệt như cảm giác mà bột sủi đã gây
cho Maria thân yêu của tôi năm xưa; điều khác biệt duy nhất là bột sủi đã
giúp cho tôi giường cao cột buồm chiến thắng, còn ở đây, trên mảnh thảm
xơ dừa, tôi đã thất bại nhục nhã: tôi không sao cắm neo được. Cậu bạn nhỏ
của tôi, vào thời kỳ bột sủi cũng như sau đó, luôn luôn hiên ngang đứng
thẳng, đầy quyết tâm và tham vọng, thì nay lại rũ đầu xuống; trên lớp xơ
dừa đây, cu cậu cứ xun lại, mềm oặt, chẳng phản ứng gì. Cả những lập luận
thuần tuý trí tuệ của tôi lần những tiếng thở dài và rên rĩ xen giữa những lời
nài nỉ hổn hển “Nào, Xa-tăng, tới đi!” của Xơ Dorothea đều không thể kích
động được cậu, Tôi cố an ủi nàng bằng những hứa hẹn. “Xa-tăng đang tới
đây!” tôi nói bằng giọng rất Xa-tăng. Đồng thời, tôi đối thoại với tên Xa-
tăng đã cư ngụ trong tôi từ buổi tôi chịu lẽ rửa tội. Tôi cự nự: Đừng có phá
đám làm hỏng cuộc vui, Xa-tăng. Tôi khẩn khoản: Mình xin cậu đấy, Xa-
tăng, đừng làm nhục mình như thế. Và dỗ dành: Thật chẳng giống cậu tí
nào. Nghĩ lại đi, hãy nhớ đến Maria, hoặc hơn thế nữa, đến bà goả Greff,
hoặc đến cái đận hai đứa mình đú đởn với nàng Roswitha yêu dấu của mình