“Cứ để cô ta chạy,” Lankes lên giọng tiên tri nói. “Rồi cô ta sẽ trở lại
hoặc có thể sẽ không trở lại.”
Tôi chỉ có thể ngồi yên được một lúc nhìn Lankes hút thụốc. Rồi tôi trèo
lên nóc lô-cốt phóng mắt nhìn ra bãi biển. Nước triều đã dâng lên ngập gần
hết bãi biển, chỉ còn chừa lại một khoảng rất nhỏ.
“Thế nào?” Lankes hỏi.
“Nàng đang cởi quần áo.” Y chỉ moi được ở tôi có thế. “Có lẽ nàng định
bơi một chút cho mát.”
Tôi thấy tắm vào lúc triều lên thế này là nguy hiểm, nhất là ngay sau khi
ăn. Nàng đã lội đến đầu gối; lưng cúi về phía trước, nàng dấn mỗi lúc một
sâu. Vào cữ này, nước hắn là chẳng ấm áp gì, nhưng hình như điều đó
không làm nàng bận tâm Nàng bơi, nàng bơi giỏi, nhiều kiểu khác nhau và
bố nhào qua những con sóng.
“Cứ để cô ta bơi, còn cậu hãy xuống khỏi cái lô-cốt ấy di.” Tôi ngoái lại
đằng sau và thấy Lankes nằm xoài trên cát, phì phèo hút thuốc. Cái xương
sống cá trấn ngự “bàn ăn”, trắng lấp lánh dưới nắng.
Khi tôi nhảy xuống, Lankes mở đôi mắt hoạ sĩ và nói: “Lạy Chúa, một
bức tranh tuyệt vời! Nữ Tu Sĩ Lúc Triều Dâng.”
“Đồ quái vật,” tôi quát. “Ngộ nhỡ nàng chết đuối thì sao?”
Lankes nhắm mắt lại: “Thì ta gọi nó là: Nữ Tu Sĩ Chết Đuối.”
“Và nếu nàng trở lại và phục xuống dưới chân cậu?”
Mắt mở to, gã họa sĩ mần tuồng: “Thì cả nàng lẫn bức tranh sẽ được đặt
tên là Nu Tu Sĩ Sa Ngã.”