Lankes không thể quan niệm được cái cách cải thiện quan hệ con người
của y lại có thể làm ai khổ sở.
“Giờ cô ta đang làm gì?” tôi hỏi vậy nhưng thực bụng lại muốn hỏi y một
điều khác.
“Khâu vá,” Lankes nói, khoa dĩa làm hiệu. “Làm toạc án cô ta chút xíu,
bây giờ cô ta phải vá lại. ”
Cô nàng vá áo bước ra khỏi lô-cốt. Lập tức nàng giương dù và líu lô vui
vẻ, tuy nhiên tôi cảm thấy có chút căng thắng nào đó. “Góc nhìn thật tuyệt.
Thấy toàn bộ bãi biển và cả đại dương nữa.”
Nàng dừng lại bên tàn dư của con cá.
“Tôi ăn được không?”
Cả hai chúng tôi cùng gật đầu.
“Không khí biển làm người ta mau đói,” tôi động viên nàng. Nàng gật
đầu, gỡ cá bằng đôi bàn tay sần đỏ, nứt nẻ vì công việc nặng nhọc ở tu viện
và tống đầy miệng. Nàng ăn nghiêm trang, vẻ tập trung đăm chiêu, như thể
vừa nhai cá vừa nghiền ngẫm về một cái gì nàng vừa nếm trải trước khi ăn
cá.
Tôi nhìn mé dưới mũ trùm đầu của nàng. Nàng đã để cái vành lưỡi trai
xanh kiểu ký giả lại trong lô-cốt. Những giọt mồ hôi nhỏ, bằng nhau trằn
trặn, sắp hàng trên vầng trán nhẵn mịn của nàng; đóng khung trong chiếc
mũ trùm trắng hồ bột, vầng trán ấy có một vẻ gì hao hao giống Đức Mẹ
Đồng Trinh. Lankes lại xin một điếu thuốc tuy y chưa hút điếu trước. Tôi
vứt cho y cả gói. Trong khi y nhét ba điếu vào túi áo sơ-mi và cắm một điếu
thứ tư lên miệng, Xơ Agneta quay người, vứt chiếc dù ra xa rồi chạy lên
cồn cát - đến lúc đó, tôi mới nhận thấy nàng đã cởi giày từ lúc nào không
biết - và biến về phía sóng xô bờ.