như một loài dây leo mọc nhanh. Nhưng lại thấy Xơ Dorothea hiện ra, xen
vào mối tình của tôi với Maria. Một mùi axít cácbôlíc từ biển thổi vào,
những con hải âu mặc đồng phục nữ y tá vẫy tôi, mặt trời cứ một mực lấp
lánh như một chiếc huy hiệu Chữ Thập Đỏ.
Nói thật tình, Oskar lấy làm mừng khi tiếng trống của gã bị ngắt quãng.
Xơ Scholastica, tức mẹ nhất, trở lại với năm nữ tu kia. Nom họ mệt mỏi, dù
ngả nghiêng thiểu não. “Ông có thấy một nữ tu nhỏ bé đâu không? Cô ta
mới tu, còn trẻ măng, trước đây chưa từng thấy biển bao giờ. Chắc han cô ta
bị lạc. Xơ Agneta, Xơ ở đâu?”
Tôi chẳng còn cách nào khác là chỉ cho hạm đội nhỏ này xuôi gió về phía
cửa sông Orne, Arromanches và cảng Winston, nơi người Anh đã cướp giật
của biển cái hải cảng nhân tạo này. Làm sao có đủ chỗ cho tất cả bọn họ
trong lô-cốt được. Trong một thoáng, tôi phải thừa nhận vậy, tôi đã muốn
làm cho Lankes ngã ngửa với cuộc đến thăm bất ngờ của họ, nhưng rồi tình
bạn, sự ghê tởm, sự hiểm độc, tất cả hòa làm một, đã xui tôi chỉ ngón tay
cái về phía cửa sông Orne. Các nữ tu sĩ tuân theo ngón tay cái của tôi và
dần dần biến thành sáu vệt đen bồng bềnh xa dần trên ngọn cồn cát. Tiếng
họ rền rĩ gọi “Xơ Agneta, Xơ Agneta” vẳng đến tôi càng lúc càng hòa lẫn
với gió để rồi cuối cùng chỉm lịm trong cát.
Lankes ra trước. Lại cái động tác điển hình của họa sĩ: chùi tay vào quần.
Y xin tôi một điếu thuốc, đút vào túi áo sơ-mi và nhào tới con cá đã nguội
lạnh. “Cái trò này nó kích thích con tì con vị,” y vừa nói vừa liếc trộm, đả
sang khúc đuôi là phần của tôi. Rồi y nằm ềnh ra dưới nắng.
“Cô ta lúc này hẳn là đang khổ sở lắm,” tôi lên giọng kết tội, nhấm nháp
hai tiếng khổ sở.
“Làm sao? Có cái gì mà phải khổ sở?”