cúi xuống nhặt một vật gì rồi lại bỏ đấy. Phần còn lại của hạm đội từ từ lướt
đi ngược chiều gió về phía những phế tích của khách sạn bãi biển.
“Có vẻ như nàng bị hỏng bánh lái hoặc không nhổ neo dược,” Lankes
vẫn níu giữ những hình tượng hàng hải của mình. “Này, hình như là
Agneta, con thuyền hộ tống nhỏ cao tốc.”
Dù là thuyền hộ tống hay gì gì nữa, đó cũng đích thị là Agneta; nàng nữ
tu mới đang tiến về phía chúng tôi, vừa đi vừa nhặt vỏ ốc biển và ném đi
một số.
“Xơ nhặt cái gì ở đằng ấy đấy?” Lankes thừa thấy là nàng đang nhặt gì.
“'Vỏ ốc biển,” nàng phát âm mấy tiếng đó rất rõ và lại cúi xuống.
“Xơ được phép làm thế ư? Đó chẳng phải là những của cải trần tục sao?”
Tôi đỡ lời Xơ Agneta: “Cậu lầm rồi, Lankes. Vỏ ốc biển chẳng có chi là
trần tục cả.”
“Dù thế nào đi nữa, bất kể từ đất hay từ biển mà ra, chúng cũng vẫn là
của cải, mà đã là nữ tu sĩ thì không được có của cải. Nghèo nàn, nghèo nàn
và nghèo nữa, đó là phận của các nữ tu. Tôi nói có đúng không Xơ?”
Xơ Agneta mỉm cười: “Tôi chỉ nhặt mấy cái cho vườn trẻ thôi. Bọn trẻ
rất thích chơi vỏ ốc biển. Chúng chưa được ra bờ biển bao giờ.”
Agneta đứng cạnh cửa vào lô-cốt và ném một tia nhìn vụng trộm kiểu nữ
tu vào bên trong.
“Xơ thấy căn nhà nhỏ của chúng tôi thế nào?” tôi hỏi, cố làm thân.
Lankes thì trực tiếp hơn: “Xơ vào đi, ngó cái biệt thự của chúng tôi một cái.
Sẽ không tốn một xu nhỏ nào đâu.”