Có ai đó giữa những cồn cát gọi nàng, vẻ như có nhiều nữ tu khác ở quanh
đây. “Xơ Agneta!” người kia gọi. “Xơ Agneta, Xơ đang ở đâu?”
Và Xơ-Agneta nhỏ nhắn mà chúng tôi có thể nhìn thấy bên trên chiếc
xương sống cá, trả lời: “Em ở đây, Xơ Scholastica. Chỗ này không có gió.”
Lankes cười toét miệng và đắc trí gật cái đầu chó sói của y cứ như thể
chính y đã làm nên cuộc diễu hành Thiên Chúa Giáo này, như thể không gì
trên đời này có thể làm y sửng sốt vậy.
Nữ tu sĩ trẻ chợt trông thấy chúng tôi và dừng sững lại bên lô-cốt. “Ôi!”
khuôn mặt hồng hồng ngớ ra, để lộ hai hàm rãng hoàn hảo tuy có hơi nhô
ra.
Lankes ngoảnh đầu và cổ nhưng thân mình vẫn không động đậy: “Thế
nào, Xơ đi dạo đấy ư?”
Câu trả lời đến rất nhanh: “Tu viện chúng tôi mỗi năm ra bờ biển một lần.
Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy đại
dương. Thật rộng lớn biết bao!”
Điều đó thì quả là không thể phủ nhận. Cho đến nay, tôi vẫn coi những
lời nàng mô tả đại dương là duy nhất chính xác.
Lankes đóng vai chủ nhân, xắn vào phần cá của tôi một miếng mời nàng:
“Xơ có thử một chút cá nướng không? Vẫn còn nóng mà.”
Tôi ngạc nhiên thấy y nói tiếng Pháp lưu loát thế và Oskar cũng thử năng
lực ngoại ngữ của mình: “Không việc gì phải lo. Hôm nay là thứ sáu mà.”
Nhưng ngay cả việc nhắc khéo đến luật lệ dòng tu của nàng cũng không
khích được cô gái khéo giấu mình trong bộ đồ tu hành quyết định chia sẻ
bữa ăn với chúng tôi.