Chúng tôi vẫn còn đang ăn - dần dần xương sống cá đã lộ ra - khi trung
uý Herzog xuất hiện. Quần soóc kaki thò hal bắp chân mập, giày ten-nít,
một túm lông ngực lộ ra qua cổ sờ-mi lụa để mở. Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn
ngồi. Lankes giói thiệu tôi là Oskar, bạn thời bình và chiến hữu thời chiến
của y, và gọi Herzog là trung uý về hưu Herzog.
Viên trung uý về hưu lập tức thị sát Dora-7. Hắn bắt đầu từ ngoài và
Lankes không phản đối gì. Herzog ghi đầy những bảng kê và quan sát cảnh
quan đất và biển bằng một cái ống nhòm. Rồi hắn vuốt ve những lỗ châu
mai của Dora-6 một lúc, âu vếm như mân mó vợ mình. Khi hắn ngỏ ý muốn
thị sát bên trong Dora-7, biệt thự của chúng tôi, nhà nghỉ hè của chúng tôi,
Lankes không chịu: “Herzog này, ông mắc chứng gì thế? Mà cứ quanh quẩn
lọ mọ với đám bê-tông này? Nếu là mười năm trước thì còn là thời sự, chứ
giờ thi passé [1] rồi.”
“Passé” là từ ưa thích của Lankes. Y có thói quen chia mọi sự trên đời
làm hai loại: thời sự và passé. Nhưng viên trung úy về hưu thì không cho
cái gì là passé cả; theo hắn, các báo cáo, tường trình còn chưa rõ ràng, nhiều
con số cần được đinh chính lại, con người cần phải luôn luôn xác định lại
mình trước sự phán xét của Lịch sử và chính vì thế nên hắn muốn thị sát
bên trong Dora-7. “Lankes, tôi hy vọng là tôi đã nói rõ để anh hiểu.”
Bóng Herzog đổ vắt qua “bàn ăn” với món cá của chúng tôi. Hắn định đi
vòng qua chúng tôi để tới cửa vào lô- cốt mà phía trên vẫn còn mang những
trang trí bằng bê-tông do bàn tay sáng tạo của trung sĩ Lankes.
Nhưng Herzog không đi quá được “bàn ăn” của chúng tôi. Đứng phắt
dậy, tay vẫn nắm dĩa nhưng không dùng đến nó, Lankes đẩy trung uý về
hưu Herzog ngã sóng soài trên cát. Rồi lắc đầu, tiếc bữa ăn bị gián đoạn,
Lankes túm lấy áo sơ-mi của viên trung uý, lôi sềnh sệch đến chân cồn cát,
để lại một vệt rất thắng, và ném hắn xuống đó. Hắn biến khỏi tầm mắt tôi,
nhưng ngán thay, tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn. Hắn thu nhặt những dụng cụ