Tôi ngừng trống, cho người bạn đồng hành một điếu thuốc, xem xét con
cá và thấy là đã chín tới: hai mắt trắng và trong như nước. Tôi chậm rãi vắt
một quả chanh cuối cùng lên khắp mình cá không bỏ sót một chỗ nào; lớp
da ngoài ửng đều một màu nâu ngon lành, trừ mấy chỗ nứt.
“Tớ đói ngấu,” Lankes nói, nhe hai hàm răng dài nhọn vàng khè và vung
cả hai nắm tay, như con vượn, đấm vào ngực qua lần áu sơ-mi kẻ ô.
“Đầu hay đuôi?” tôi hỏi và đặt con cá lên một tờ giấy sơn trải trên tấm
các-tông thay vì khăn bàn.
“Cậu khuyên tớ thế nào?” Lankes giập thuốc lá và vứt đầu mẩu đi.
“Với tư cách là bạn,” tôi nói, “cậu nên lấy khúc đuôi. Với tư cách là đầu
bếp, mình chỉ có thể khuyên cậu lấy khúc đầu. Mặt khác, nếu mẹ mình (bà
ấy trùm ăn cá) ở đây lúc này, bà sẽ bảo: Cậu Lankes ạ, hãy lấy khúc đuôi rồi
cậu sẽ biết mình được cái gì. Một mặt nữa, bác sĩ thường hay khuyên bố
mình...”
“Tớ không quan tâm đến bác sĩ,” Lankes nói, vẻ hoài nghi.
“Bác sĩ Hollatz khuyên bố mình bao giờ cũng nên ăn đầu cá thu.”
“Vậy thì tớ sẽ lấy khúc đuôi. Tớ thấy là cậu đang tung hỏa mù cho tớ
hoang mang.”
“Càng bở cho Oskar. Đầu chính là cái mình khoái nhất.”
“Được, đã thế, tớ sẽ lấy khúc đầu.”
“Khổ thân Lankes, cậu thấy khó chọn quá, hả?” tôi nói.”Thôi được, khúc
đầu phần cậu, mình lấy cái đuôi vậy.” Tôi hy vọng cuộc đối thoại của chúng
tôi chấm dứt ở đây.
“Ê, này,” Lankes nói. “Tớ đoán là tớ đã thắng cậu một không.”