quấn tã, tắm rửa kỳ cọ, xoa phấn, tiêm chủng và trầm trồ ngắm nghía. Tôi
để họ gọi mình bằng tên, cười mỉm theo yêu cầu, cười thành tiếng khi cần
thiết, đi ngủ và thức đậy đúng giờ giấc, và khi ngủ phô bộ mặt mà người lớn
gọi là mặt thiên thần. Tôi bị đi ỉa chảy mấy lần, cảm lạnh mấy lần, mắc
chứng ho gà khá lâu bởi tôi níu giữ nó và chỉ rời ra khi đã nắm vững cái tiết
tấu rất khó của nó, tích nhập nó mãi mãi vào trong cổ tay vì, như quý vị biết
đấy, “Ho gà” là một cái đinh trong bảng tiết mục của tôi và khi Oskar trình
diễn “Ho gà” trước một cử tọa hai nghìn người, thì cả hai nghìn ông bà già
đều đồng loạt ho khan hàng tràng không dứt.
Lux ư ử dưới chân tôi, cọ mình vào đầu gối tôi. Ôi, cáì con chó thuê mà
tôi đã thuê để đánh lừa nỗi cô đơn của mình! Nó đứng đó, bốn chân, vẫy
đuôi, dứt khoát là chó, với cái nhìn chó và ngậm một cái gì đó nơi mõm đầy
nhớt đãi: một cái que, một hòn đá hay bất kỳ cái gì có thể là hay ho đối với
một con chó.
Thời thơ ấu của tôi, thời thơ ấu mang nặng ý nghĩa đối với tôi, từ từ truội
đi. Cảm giác đau nhức trong lợi, báo hiệu những cái răng đầu tiên, tan dần.
Mệt mỏi, tôi ngả người ra sau; một người trưởng thành, lưng gù, ăn mặc
kiểu cách tuy hơi quá ấm, có đồng hồ đeo tay, giấy tờ căn cước và một sấp
giấy bạc trong ví. Tôi cắm một điếu thuốc vào giữa đôi môi, đưa một que
diêm lên châm lửa và giao phó cho thuốc lá nhiệm vụ xua khỏi miệng cái vị
đầy ám ảnh của tuổi thơ.
Còn Lux thì sao? Lux lại cọ mình vào tôi. Tôi đẩy nó ra và thổi khói
thuốc lá vào mặt nó. Nó không thích thế nhưng vần đứng nguyên chỗ, tiếp
tục cọ vào tôi. Nó liếm tôi bằng mắt. Tôi dõi nhìn những hàng dây điện tín
gần đấy tìm chim sẻ mà tôi coi là phương thuốc chống những con chó quấy
rầy. Nhưng không có con sẻ nào và Lux không chịu rời. Nó giũi mõm vào
giữa hai ống quần tôi, tìm đúng chỗ ấy, chính xác như thể tay chủ người
Đông Phổ đã huấn luyện đặc biệt cho nó cái ngón ấy.