Vậy là nỗi buồn của tôi đã có lộ trình riêng. Tôi mở cửa cả hai phòng, lê
thân xác mình từ cái phòng-bồn tắm ra ngoài, đi xuôi tấm thảm xơ dừa đến
phòng Dorothea, ngó vào cái tủ quần áo trống không, để cho tấm gương
trên bồn rửa mặt nhái mình, tuyệt vọng nhìn cái giường thô không chăn
không nệm, rút lui ra hành lang và chạy trốn về phòng mình. Nhưng cả ở đó
cũng cô quạnh không chịu nổi.
Hẳn là nhắm vào nhu cầu của những người cô độc, một người Đông Phổ
bỏ lãnh địa của mình ở miền Masuria tới đây tỵ nạn, một người có đầu óc
kinh doanh dám nghĩ dám làm, đã mở một cửa hàng chuyên cho thuê chó
cách phố Julicher không xa.
Tôi thuê Lux ở dấy, một con chó thuộc giống rottweiler lông đen bóng,
lực lưỡng, hơi béo một chút. Tôi bắt đầu làm những cuộc đi dạo với Lux,
coi đó là phương án thay thế duy nhất cho lộ trình chạy qua chạy lại giữa
cái bồn tắm của tôi và tủ quần áo trống không của Xơ Dorothea.
Lux thường dẫn tôi đến bên bờ sông Rhine, sủa tàu thuyền qua lại. Nó
cũng hay dẫn tôi đến Rath, đến rừng Grafenberg, sủa các cặp tình nhân.
Cuối tháng 7 năm 1951, nó dẫn tôi đến Gerresheim, một khu ngoại ô đã
nhanh chóng mất đi tính cách thôn đã của nó nhờ sự hiện diện của một số xí
nghiệp trong đó có một nhà máy thuỷ tinh lớn. Qua khỏi Gerresheim, con
đường lượn giữa những vườn rau có hàng rào ngăn cách với những đồng cỏ
và đồng lúa (hình như là lúa mạch đen) bên ngoài.
Hình như tôi đã nói là vào cái hôm Lux đưa tôi đến Gerresheim và qua
Gerresheim, vào giữa những vườn rau và đồng lúa, trời rất nóng, phải
không nhỉ? Khi những ngôi nhà cuối cùng của khu ngoại ô đã ở đằng sau
chúng tôi, tôi cởi xích cho Lux chạy rông. Tuy nhiên, nó vẫn bám gót tôi;
nó là một con chó trung thành, một con chó trung thành khác thường bởi
xét theo tiêu chuẩn chó thuê, nó phải trung thành với nhiều chủ khác nhau.