Đó là vào lúc tôi trở về từ chuyến lưu diễn thứ bảy hay thứ tám nhỉ? Tôi
chỉ nhớ chắc đó là tháng bảy, trời rất nóng. Từ Ga Trung Tâm, sau khi thoát
khỏi vòng vây các ông bà già săn chữ ký, tôi nhảy lên một cái tắc-xi về
thẳng văn phòng hoà nhạc và lúc xuống xe, lại rơi vào vòng vây của một số
người săn chữ ký khác - những ông bà lẽ ra nên ở nhà trông cháu. Tôi nhờ
báo sếp là tôi đã đến. Những cánh cửa gấp mở ra, tấm thảm vẫn đưa tôi đến
trước cái bàn rộng mênh mông, nhưng đằng sau bàn, không có Bebra cũng
chẳng có xe lăn nào đợi tôi. Chỉ có nụ cười của Ts Dösch.
Bebra chết rồi. ông chết từ mấy tuần trước ông không muốn bọn họ cho
tôi biết bệnh tình của ông. Ông đã dặn: không được để bất cứ điều gì, kể cả
cái chết của ông, làm ngáng trở chuyến lưu diễn của Oskar. Lát sau, người
ta đọc di chúc: phần thừa kế của tôi gồm một khoản tiền khá lớn và bức ảnh
chân dung Roswitha treo trên bàn giấy của ông. Đồng thời, tôi cũng bị một
tổn thất tài chinh nặng: vì không còn bụng dạ nào mà biểu diễn, tôi huỷ bỏ
không báo trước hai chuyến đi - miền Nam nước Đức và Thụy Sĩ - do vậy
bị kiện về tội vi phạm hợp đồng.
Tôi không chỉ tổn thất về tài chính. Cái chết của Bebra là một đòn nặng
đối với tôi. Tôi không thể hồi phục lại trong một sớm một chiều. Tôi cất
trống vào tủ khoá chặt lại và nằm lì không ra khỏi phòng. Tệ hơn nữa, anh
bạn Klepp của tôi lại chọn đúng thời điểm này để cưới vợ; hắn chọn một cô
gái tóc đỏ bán thuốc lá làm bạn đời chỉ vì đã có lần hắn tặng cô ta một tấm
ảnh của mình. ít ngày trước lễ thành hôn (mà tôi không được mời đến), hắn
trả lại căn phòng và dọn đến Stockum. Oskar trơ thành khách trọ duy nhất
của Zeidler.
Quan hệ của tôi với Con Nhím đã thay đổi. Giờ đây khi báo chí đăng tên
tôi bằng những hàng chữ lớn, ông đối xử với tôi trân trọng. Đổi lại một số
tiền lẻ, ông còn cho tôi chỉa khóa căn phòng cũ của Xơ Dorothea mà ít lâu
sau đó, tôi thuê luôn để ngăn bất kỳ ai khác làm điều đó.