Chuyến lưu diễn thứ ba của tôi trùng với dịp lễ hội hóa trang và một lần
nữa tôi lại chỉnh đốn chương trình. Không một lễ hội hóa trang gọi là cho
“trẻ con” nào có thể vui nhộn hơn, ngộ nghĩnh vô tư hơn những buổi tối
trong đó các cụ bà run rẩy biến thành những Carmen và những thiếu nữ da
dô, trong khi các cụ ông hai tay vẩy súng đòm-đòm, dẫn đầu toán cướp của
mình xung trận.
Sau lễ hội hóa trang, tôi ký một hợp đồng với một công ty sản xuất đĩa
hát. Việc thu thanh được làm trong những phòng cách âm. Không khí vô
trùng ở đó mới đầu có làm tôi cảm thấy gò bó, nhưng rồi tôi đề nghị treo lên
tường những bức ảnh khổ rất lớn chụp những ông già bà già như ta thường
thấy ở các nhà dưỡng lão và trên ghế đá công viên. Bằng cách tập trung chú
ý vào những tấm hình đó, tôi có thể đánh trống với niềm xác tín như trong
những phòng hoà nhạc đầy hơi ấm tình người.
Đĩa bán chạy như tôm tươi. Oskar trở nên giàu có. Điều đó có khiến tôi
từ bỏ căn phòng tồi tàn vốn xưa là buồng tắm trong căn hộ Zeidler không?
Không. Tại sao? Vì Klepp bạn tôi và cũng vì căn phòng trống không đằng
sau cánh cửa lắp kính mờ, nơi Xơ Dorothea đã từng sống từng thở. Oskar
làm gì với cả đống tiền của mình? Gã đưa ra một đề nghị với Maria, Maria
của gã.
Đây là điều tôi nói với Maria: Nếu em cho Stenzel về vườn, nếu em
không những quên chuyện định lấy lão làm chồng mà còn dứt khoát tống
khứ lão ra khỏi cửa, tôi sẽ mua cho em một cửa hàng đặc sản với thiết bị
hiện đại. Bỗi vì xét cho cùng, Maria thân yêu, em sinh ra để làm ăn buôn
bán chứ đâu phải dành cho bất kỳ một lão Stenzel vô tích sự não.
Tôi đã không lầm về Maria. Nàng bỏ Stenzel và với sự tài trợ của tôi,
dựng một cửa hàng đặc sản hạng nhất ở phố Friedrich. Công việc làm ăn
phạt đạt và ba năm sau, tức là tuần trước - như Maria hớn hở, và không
quên tỏ lòng biết ơn, thông báo với tôi hôm qua - nàng đã mở thêm một chi
nhánh ở Ober-Kassel.