Không, những người đổ xô đến nghe tôi là lớp người từ trung niên trở lên,
bao gồm cả các cụ già lụ khụ. Thông điệp của tôi chủ yếu gửi đến những
người cao tuổi và họ đáp lại. Họ không ngồi im lặng khi tôi đánh thức cái
trống tuổi lên ba của tôi dậy. Họ xả hết niềm khoái thu của mình không phải
bằng ngôn ngữ của tuổi họ mà bằng những bi ba bi bô của trẻ lên ba.
“Rashu, Rashu!” họ líu lo vậy khi Oskar kể lại bằng trống một đoạn đời kỳ
diệu của Rasputin kỳ diệu. Nhưng phần lớn các thính giả của tôi chưa thực
sự tới tầm của Rasputin. Thành công lớn nhất của tôi đến từ những tiết mục
gợi lại không phải những sự kiện đặc biệt mà là những giai đoạn của thời
thơ ấu. Tôi đặt cho các tiết mục đó những cái tên như: Những cái răng đầu
tiên của Bể, Cơn ho gà tệ hại, Bít tất ngứa, Nằm mê cháy nhà là tè dầm
liền...
Những cải đó hấp dẫn người già. Họ bị cuốn hút hoàn toàn. Lợi họ nhức
nhối vì cái răng đầu tiên nứt ra. Hai nghìn ông già bà già ho sù sụ khi trống
tôi truyền nhiễm chứng ho gà. Tôi đi tất len cho họ và thế là họ gãi sồn sột.
Biết bao ông già bà già đã làm ướt đồ lót của mình và cả nệm ghế mình
đang ngồi khi tôi cho bọn trẻ con mê thấy cháy nhà. Một lần - tôi không
nhớ chính xác là ở Wuppertal hay Bochum, không, đó là ở Recklinghausen
- tôi đến với các thợ mỏ già. Buổi biểu diễn do nghiệp đoàn bảo trợ. Suốt
đời họ, tôi nghĩ bụng, những người thợ mỏ già này đã lăn lộn với than đen;
chắc chắn họ. có thể chịu đựng được một màu đen kinh dị. Thế là Oskar
chơi bài Mụ phù thuỷ đen độc ác và kìa, một nghìn rưởi thợ mỏ già dày dạn
đã từng trải qua mọi thử thách: xập hầm, khí nổ, ngập lò, đinh công, thất
nghiệp, bỗng rú lên những tiếng thét rùng rợn nhất tôi từng nghe thấy.
Những tiếng thét của họ - và đây là lý do khiến tôi kể lại chuyện này - phá
tan nhiều ô kính cửa sổ được che rèm rất dày. Một cách gián tiếp, tôi tìm lại
được cái giọng diệt thuỷ tinh của mình. Tuy nhiên, tôi rất ít dùng đến nó: tôi
không muốn làm hỏng công việc của mình.
Phải, công việc đang phát đạt. Khi chuyến lưu diễn kết thúc và tôi tính
toán với Ts Dösch, hóa ra cái trống thiếc của tôi là một mỏ vàng.