Ngay sau khi tôi ký xong, tiếng ro ro của mô-tơ điện liền tăng cường độ.
Tôi ngước mắt khỏi chiếc bút máy vừa kịp để nhìn thấy chiếc xe lăn chạy
xuyên ngang phòng và biến mất qua một cửa trượt.
Quý vị độc giả có thể muốn tin rằng bản hợp đồng sao làm hai bản mang
chữ ký của tôi là chứng chỉ bán linh hồn của tôi hoặc buộc tôi làm những tội
ác gớm ghiếc. Với sự giúp đỡ của Ts Dösch, tôi chẳng mấy khó khăn để
hiểu rằng tất cả những gì Oskar phải làm chỉ là xuất hiện một mình với cái
trống trước công chúng và đánh trống như tôi đã đánh hồi lên ba và mới
đây, một lần nữa, ở Hầm Hành của Schmuh. Văn phòng Hòa Nhạc “Phương
Tây” đảm nhận tổ chức những chuyến đi lưu diễn của tôi và lo việc quảng
cáo trước cho thích hợp.
Tôi nhận một khoản ứng thứ hai rất xôm để sống và chi dùng trong thời
gian tiến hành chiến dịch quảng cáo. Thỉnh thoảng tôi ghé qua văn phòng
cho nhà báo phỏng vấn và chụp ảnh. Ts Dösch và cô gái áo thun xanh rất ân
cần, nhưng tôi không lần nào gặp lại Thày Bebra nữa.
Ngay cả trước chuyên lưu diễn đầu tiên, tôi đã đủ khả năng đê kiếm một
chỗ ở tốt hơn. Nhưng tôi vẫn ở lại chỗ Zeidler vì Klepp. Klepp giận tôi về
chuyện giao dịch làm ăn với “bọn tư bản”. Tôi cố hết sức xoa dịu hắn
nhưng không nhượng bộ và thế là không còn những cuộc rong chơi vào
Khu Phố Cổ uống bia, nhắm dồi tiết tươi với hành. Thay vào đó, để chuẩn
bị cho cuộc sống nay đây mai đó, tôi tự đãi mình những bữa ăn tối sang
trọng ở nhà hàng Ga.
Oskar không đủ chỗ để mô tả dài dòng về thành công của gã. Các áp-
phích, bích trương quảng cáo, bơm tôi lên thành một người làm phép lạ, trị
bệnh bằng lòng tin, thiếu chút nữa thì thành một Đấng Cứu Thế, tỏ ra hiệu
quả khủng khiếp. Tôi khởi đầu ở các thành phố vùng Ruhr, trong những rạp
từ nghìn rưởi đến hai nghìn chỗ ngồi. Đèn sân khấu tập trung rọi vào tôi
trong bộ đồ xmôkinh, một mình trên nền màn nhung đen. Tôi chơi trống
nhưng công chúng của tôi không phải lả những thanh niên mê nhạc jazz.