thấp và ngả ra sau như một chiếc ghế nha sĩ, ông thày và bạn Bebra của tôi,
liệt toàn thân, chỉ còn cặp mắt và những dầu ngón tay là, sống động.
Ôi, đội ơn Chúa, ông vẫn còn giọng! Và cái giọng ấy nói thế này: “Vậy là
chúng ta lại gặp nhau, me-xừ Matzerath. Cách đây bao năm, khi chú còn
thích đương đầu với thế giới từ cái tầm cao ba tuổi của chú, ta đã chẳng nói:
những người như chúng ta không thể mất nhau, đó sao? Duy có điều ta rất
lấy làm tiếc mà nhận thấy rằng chú đã thay đổi kích thước của mình một
cách căn bản không hợp lý và bất lợi. Chẳng phải trước kia chú chỉ cao vừa
vặn có chín mươi tư phân sao?”
Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng. Bức tường đằng sau ghế-xe lăn của
thầy - chạy bằng một mô-tơ điện phát ra một tiếng ro ro nhỏ và rền - chỉ có
độc một tấm hình: một ảnh chân dung bán thân bằng kích cỡ thật của
Roswitha, nàng Raguna vĩ đại của tôi, trong một cái khung phong cách ba-
rốc. Bebra không cần theo luồng mắt tôi cũng biết tôl đang nhìn gì. Môi
ông, khi ông nói, vẫn gần như không động đậy: “À, phải, Roswitha của
chúng ta! Không biết, nếu còn sống, nàng có thích anh chàng Oskar mới
của chúng ta không nhỉ? Ta nghĩ là không nhiều lắm. Nàng yêu một Oskar
khác kia, một Oskar ba tuổi má bầu bĩnh như một thiên thần mà sao nồng
cháy ái ân đến thế! Nàng tôn thờ cậu ta - nàng luôn miệng nói với ta thế
không biết chán. Nhưng rồi một hôm, cậu ta không chịu mang đến cho nàng
một tách cà-phê; tự nàng phải đl lấy và thiệt mạng. Và nếu ta không nhầm
thì đó không phải là tội sát nhân duy nhất mà cậu bé thiên thần Oskar của
chúng ta gây ra. Chẳng phải là cậu ta đã đánh trống đưa mẹ tội nghiệp của
mình xuống mồ sao, đúng thế không?”
Tôi gật đầu. Tôi ngước nhìn Roswitha, đội ơn Chúa, tôi có thể khóc.
Bebra lấy đà cho cú đòn tiếp theo. “Và còn Jan Bronski, thư ký bưu chính,
mà cậu bé Oskar ba tuổi ưa gọi là ông bố giả định? Oskar nộp ông cho bọn
đao phủ bắn chết. Và bây giờ, me-xừ Oskar Matzerath, người đã cả gan