Nói cách, khác, nó quá ngoan ngoan đối với sở thích của tôi, tôi những
muốn thấy nó chạy nhông và thậm chí tôi còn đá nó để xua nó đi. Nhưng
khi nó chạy đi, rõ ràng là nó cảm thấy lương tâm cắn rứt. Và nó bèn quay
lại, rũ cái đầu đen bóng và ngước nhìn tôi bằng cặp mắt chó trung thành đã
đi vào phong dao tục ngữ.
“Chạy đi, Lux,” tôi ra lệnh. “Nhổng đi!”
Lux tuân lệnh mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ được một thoáng ngắn
ngủi đến nỗi cuối cùng, tôi thấy khoan khoái khi thấy nó biến vào cánh
đồng lúa mạch đen và ở lì trong đó. Chắc Lux đuổi theo một con thỏ, tôi
nghĩ. Hoặc giả có thể đơn giản là nó cảm thấy cần được một mình, được là
một con chó, cũng như Oskar đây đang muốn là một con người không có
chó nào ở bên, dù chỉ là trong chốc lát.
Tôi chẳng để ỳ gì đến xung quanh, cả những vườn rau, cả Gerresheim
cũng như cái thành phố đồng bằng đằng sau màn sương mù đều không thu
hút mắt tôi. Tôi ngồi xuống một cái trụ gang gỉ từng dùng để quấn dây cáp-
từ đây trở đi, tôi sẽ gọi nó là trống cáp; bởi vì vừa ngồi một cái, Oskar đã
lấy đốt ngón tay gõ lên trống cáp. Trời nóng thiêu. Bộ com-lê của tôi quá
ngốt đối với thời tiết như thế này. Lux đã chạy đi và chưa quay trở lại. Dĩ
nhiên, không một thứ trống cáp gang nào có thể thay thế cái trống thiếc nhỏ
của tôi, nhưng mặc dù thế, tôi vẫn dần dà trôi ngược về quá khứ. Khi tôi
mắc kẹt, có nghĩa khi nihững hình ảnh của mấy năm gần đây, đây những
bệnh viện và nữ y tá, cứ một mực trở đi trở lại, tôi liền nhặt hai nhành cây
khô và tự nhủ: Hãy chờ một phút, Oskar. Thử xem mày là ai và mày từ đâu
tới nào. Và đây, chúng hừng lên, hai cái bóng điện sáu mươi oát lúc tôi ra
đời. Giữa hai bóng đèn, chú bướm đêm đánh trống. Đằng xa, cơn giông xê
dịch đồ đạc. Tôi nghe thấy Matzerath nói rồi một lát sau, tiếng mẹ tôi.
Matzerath hứa cho tôi một cửa hàng, mẹ tôi thì hứa cho đồ chơi; khi nào lên
ba, tôi sẽ được một cái trống và thế là Oskar cố làm sao cho ba năm trôi qua
thật nhanh. Tôi ăn uống, ỉa đái, lên cân, để cho mọi người bế ẵm, cân kẹo,