Tôi giáng cho nó hai cú gót giày. Nó lùi ra khoảng một mét và run rẩy
đứng bốn chân đó, nhưng vẫn tiếp tục vươn về phía tôi cái mõm với chiếc
que hay hòn đá gì đó, một cách khăng khăng như thể cái nó đang ngậm
trong miệng không phải là cải que hay hòn đá, mà là cái ví (nó vẫn cồm
cộm trong túi vét- tông của tôi) hay cái đồng hồ (vẫn đang tích tắc ở cổ tay
tôi đây).
Vậy thì nó đang giữ cái gì? Cái gì quan trọng đến thế khiến nó nhất thiết
phải trình cho tôi xem?
Tôi moi giữa hai hàm răng âm ấm của nó và tôi đã có vật đó trong tay.
Tôi biết mình đang cầm cái gì nhưng vờ làm vẻ bối rối như thể đang tìm
chữ để gọi tên cái vật mà Lux đã mang từ ruộng lúa mạch về cho tôi.
Có nhưng bộ phận cơ thể con người mà ta có thể xem xét dễ dàng hơn,
chính xác hơn khi nó được tách rời khỏi trung tâm. Đó là một ngón tay. Một
ngón tay phụ nữ. Một ngón tay đeo nhẫn. Một ngón tay đeo nhẫn của phụ
nữ. Một ngón tay phụ nữ có đeo một chiếc nhẫn đẹp. Ngón tay đã bị chặt ở
gĩưa xương khu bàn tay và khớp ngón thứ nhất, độ gần hai phân dưới chiếc
nhẫn, vết chặt gọn ghẽ, lộ rõ gân của cơ duỗi.
Đó là một ngón tay đẹp, linh hoạt. Mặt đá trên chiếc nhẫn được gắn chắc
bằng sáu cái móng vàng. Tôi lập tức nhận ra đó là loại lục ngọc (điều này
về sau được xác nhận là đúng). Mặc dầu dưới đầu móng tay có vệt đất bẩn,
như tuồng ngón tay buộc phải cào hoặc xục vào đất, móng tay có vẻ như
được sửa tỉa, chăm chút rất cẩn thận. Gìơ đây, khi được lấy ra khỏi cái mõm
ấm của Lux, ngón tay trở nên lạnh toát. Và cái sắc tai tái vàng bệch của nó
càng tăng thêm cảm giác lạnh.
Trong nhiều tháng, Oskar mang trong túi ngực một chiếc mù- soa lụa. Gã
đặt ngón tay đeo nhẫn lên vuông lụa ấy và nhận xét thấy mặt trong ngón tay
từ dưới lên khớp thứ ba, có những đường chứng tỏ đây đã từng là một ngón
tay lao động cần cù với một ý thức kiên định về bổn phận.