CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chuyến Xe Điên Cuối Cùng Hay Thờ Cúng Một Cái Bình
Chuyến Xe Điên Cuối Cùng Hay Thờ Cúng Một Cái Bình
Chà, cái giọng ấy - the thé, ngạo nghễ, kiểu cách! Mà hắn lại nằm ềnh
trên chạc một cây táo nữa chứ. “Ông có con chó nhỏ hay thật,” hắn nói.
Tôi hơi ngỡ ngàng: “Ông làm gì trên ấy?”
Hắn uể oải vươn vai: “Đây chỉ là những trái táo để nấu thôi, tôi đảm bảo
với ông thế, ông không việc gì mà sợ.”
Hắn đã bắt đầu làm tôi khó chịu: “Ai cần biết ông có loại táo gì? Và ông
nghĩ là tôi sợ cái gì?”
“À, thế đấy!” Cái giọng the thé của hắn gần như một tiếng rít. “Là vĩ ông
có thể tưởng lầm tôi là con Rắn ở vườn Địa Đàng bởi từ thời đó đã có thứ
táo để nấu.”
Tôi, cáu kỉnh: “Cái thứ ngụ ngôn tầm phào”
Hắn, giảo quyệt: “Tôi đồ rằng ông nghĩ chỉ có táo ăn tươi mới bõ bèn để
người ta phạm tội, phải không?”
Tôi sắp sửa bỏ đi. Tôi không mảy may muốn bàn cãi về các loại táo ở
vườn Địa Đàng. Bấy giờ, hắn bèn lẹ làng nhảy từ trên cây xuống, thử một
phương án tiếp cận trực tiếp hơn. Hắn đứng bên hàng rào, cao và lả lướt:
“Con chó của ông tìm thấy cái gì trong ruộng lúa mạch?”
Không hiểu sao tôi lại nói: “Một hòn đá.”