“Và ông gói hòn đá bỏ vào trong túi?” Chao, hắn định thẩm vấn tôi
chăng!
“Tôi thích mang đá trong túi.”
“Tôi thấy nó có vẻ giống một cái que hơn.”
“Cũng có thể thế. Nhưng tôi vẫn nói đó là một hòn đá.”
“A-ha! Vậy đó là một cái que?”
“Này chứ tôi bất cần: que hay đá, táo nấu hay táo tươi....”
“Một cái que nhỏ mềm?”
“Con chó muốn về nhà. Tôi phải đi đây.”
“Một cái que có màu da thịt?”
“Ông hãy lo chăm chút những quả táo của ông thì hơn. Đi nào, Lux!”
“Một cái que mềm nhỏ, màu da thịt, đeo một chiếc nhản?”
“Ông muốn gì tôi nào? Tôi chi là một người dắt chó di dạo. Một con chó
tôi mượn để đi dạo cùng tôi.”
“Tuyệt. Này, tôi cũng muốn mượn một cái gì đó. Liệu ông có thể cho tôi
đeo thử chiếc nhẫn xinh đẹp kia một giây thôi, chiếc nhẫn lấp lánh trên cái
que và biến nó thành một ngón tay đeo nhẫn? Tên tôi là Vittlar, Gottfried
von Vittlar. Tôi là người cuối cùng của dòng họ chúng tôi.”
Như vậy đó tôi và Vittlar bắt quen với nhau. Trước khi ngày tắt, chúng tôi
đã thành bạn và đến nay tôi vẫn gọi hắn là bạn tôi. Mới cách đây mấy hôm
thôi, khi hắn vào thăm tôi, tôi nói: “Gottfried thân mến, mình rất mừng rằng