đâu mụ cũng có mặt, kể cả trong bột sủi sủi bọt hồn nhiên và xanh ngắt; mụ
ở trong tủ quần áo, trong tất cả các tủ quần áo tôi từng chui vào. Rồi mụ
mượn bộ mặt chéo ba góc của Lucy Rennwand làm mặt mình, ăn xúc-xích
cả da và tống cả băng Quét-Bụi lên tháp nhẩy cầu: còn mình Oskar ở lại, gã
quan sát đàn kiến và gã biết: chính bóng mụ đã nhân lên thành côn trùng
đen đi tìm của ngọt. Mọi từ ngữ: được ban phước, đau buồn, đầy duyên sắc,
đồng trinh của đồng trinh... và mọi thứ đá: ba-dan, tufa, đi-o-rít, ổ đá điệp,
minh ngọc thạch rất mịn... và tất cả thuỷ tinh vỡ vụn, thuỷ tinh trong, thuỷ
tinh thổi đến mỏng như tờ giấy... và tất cả những cửa hàng tạp hoá, những
gói bột và đường nửa ‘pao’ và một ‘pao’. Sau nữa, bốn con mèo, trong đó
có một con tên là Bismarck, cái bức tường phải quét vôi mới, những người
Ba Lan tán dương cái chết, những thông cáo đặc biệt, ai đánh chìm cái gì
lúc nào, những củ khoai tây rơi xuống từ bàn cân, những áo quan thuôn
đằng chân, những nghĩa trang tôi đã đến, những phiến đá tôi đã quỳ lên,
những xơ dừa tôi đã nằm lên... những con chó con trộn vào bê-tông, nước
hành làm chảy nước mắt, chiếc nhẫn trên ngón tay và con bò cái liếm tôi...
Xin đừng hỏi Oskar mụ là ai! Tôi đã cạn lời. Đầu tiên mụ ở đằng sau tôi, về
sau mụ hôn tôi mọc bướu, nhưng giờ đây, bây giờ và mãi mãi, mụ ở trước
mặt tôi, sáp lại gần.
Luôn ở đằng sau tôi, Phù Thuỷ Đen ĐEN
Nay ở trước mặt tôi, đối mặt tôi ĐEN
Lời đen, áo đen, tiền đen ĐEN
Không còn là bài ca trẻ con thường hát:
Đâu rồi mụ Phừ Thuỷ đen như hắc ín?
Đây rồi mụ Phù Thuỷ Đen độc ác
Ha -ha -ha!