tôi. Nhưng trên đầu cầu thang, tôi những muốn được thấy, thế vào chỗ các
nhân viên Interpol, đối cực thật sự của mụ Phù Thuỷ Đen: bà ngoại Anna
Koljaiczek đứng đó như một trái núi và khi cầu thang dừng lại, săn sàng
đón nhận tôi và tùy tùng của tôi vào dưới những chiếc váy của bà, vào giữa
trung tâm trái núi.
Nhưng đó lại là hai quý ông không mang vảy mà khoác áo mưa kiểu Mỹ.
Và đến cuối chặng lên thang, tôi đành phải mỉm cười bằng cả mười đầu
ngón chân trong giày mà nhận ra rằng cặp tình nhân trơ tráo đứng trên tôi
và bà già lạu bạu đứng dưới tôi chỉ là những thám tử bình thường.
Tôi còn phải nói thêm gì nữa: ra đời dưới hai bóng điện, chủ tâm không
lớn nữa từ tuổi lên ba, được tặng cái trống, hát vỡ thuỷ tinh, ngửi mùi va-
ni, ho khù khụ trong nhà thờ, quan sát kiến, quyết định lớn, chôn trống, di
tản sang miền Tây, bỏ miền Đông, học nghề khắc đá, làm mẫu vẽ, bắt đầu
trở lại đánh trống, thị sát bê-tông, kiếm tiền, lưu giữ ngón tay, cho đi ngón
tay, cả cười mà trốn chạy, lên thang cuốn, bị bắt, bị kết án, bị tống vào nhà
thương điên, chẳng bao lâu nữa sẽ được trắng án, hôm nay kỷ niệm sinh
nhật lần thứ ba mươi và vẫn còn sợ mụ Phù Thuỷ Đen.
Tôi vứt điếu thuốc. Nó rơi vào một đường rãnh trên bậc cầu thang cuốn.
Sau khi được chở trên thang cuốn lên dốc bốn mươi lăm độ, Oskar bước ba
bước nữa theo chiều ngang rồi để cho cặp thám-tử-tình-nhân-trơ-tráo và
thám-tử-bà-nội đẩy từ cầu thang cuốn sang một sàn bằng đứng tại chỗ. Khi
các quý ông Interpol tự giới thiệu và gọi gã là Matzerath, gã bèn trả lời theo
dòng suy tư trên thang cuốn, đầu tiên bằng tiếng Đức: “Ich bin Jesus (Ta là
Jêxu)”, rồi chợt nhớ ra họ là nhân viên quốc tế, bằng tiếng Pháp và cuối
cùng bằng tiếng Anh: “I am Jesus.”
Tuy nhiên, tôi vẫn bị bắt dưới cái tên Oskar Matzerath. Không hề chống
cự, tôi tự đặt mình dưới sự che chở của các nhân viên Interpol và, vì trời
đang mưa trên Đại lộ Italie, dưới những cái ô của họ. Nhưng tôi vẫn còn sợ.
Mấy lần tôi lo lắng nhìn quanh và mấy lần tôi thấy đây đó - phải, đó là một