bảo: mày đã ba mựơi tuổi. Vậy mày phải thu nạp môn đồ. Hãy nhớ lại mày
đã nói gì khi người ta bắt mày. Hãy đếm những ngọn nến trên chiếc bánh
ga-tô sinh nhật của mày, ra khỏi cái giường này mà đi thu nạp môn đồ. Tuy
nhiên, có ối khả năng còn để ngỏ cho một gã đàn ông ba mươi tuổi. Tôi có
thể, chẳng hạn, nếu người ta thực sự ném tôi ra khỏi bệnh viện, cầu hôn
Maria lần thứ hai. Cơ may của tôi bây giờ khá hơn nhiều rồi. Oskar đã gây
dựng cơ sở làm ăn buôn bán cho nàng, gã vẫn còn kiếm được ối tiền với
những đĩa nhạc của gã và gã đã già dặn, chín chắn hơn. Đến tuổi ba mươi,
một người đàn ông cũng nên lấy vợ.
Hoặc giả tôi cứ sống độc thân và chọn hẳn lấy một nghề, mua một mỏ đá
vôi, thuê một số thợ đá và trực tiếp giao dịch với những người xây dựng.
Đến tuổi ba mươi, một người đàn ông cũng nên khởi đầu sự nghiệp.
Hoặc giả, trong trường hợp công việc kinh doanh của tôi lụn bại do sự
cạnh tranh của bê-tông đúc sẵn, tôi có thể lại cộng sự với Nàng Thơ Ulla, và
cánh sát cánh, chúng tôi sẽ đem lại cảm hứng cho các hoạ sĩ. Thậm chí một
ngày nào đó, tôi có thể biến Nàng Thơ thành một người dàn bà lương thiện,
cô gái tội nghiệp với tất cả những cuộc đính hôn chớp nhoáng ấy. Đến tuổi
ba mươi, một người đàn ông cũng nên lấy vợ thôi.
Hoặc giả nếu tôi thấy chán Châu Âu, tôi có thể di cư sang Mỹ sang
Buffalo, giấc mơ xưa của tôi: tôi sẽ đi tìm ông ngoại tôi, nhà triệu phú Joe
Colchis, xưa là Joseph Koljaiczek, kẻ đốt nhà. Đến tuổi ba mươi, một người
đàn ông nên nghĩ đến chuyện ổn định cuộc sống riêng.
Hoặc giả tôi có thể buông xuôi, để cho họ đóng đinh tôi trên Thánh giá.
Chỉ bởi lẽ tôi đã ba mươi, tôi phải lên đường và sắm vai Đấng Cứu Thế mà
họ thấy ở nơi tôi; ngược với lý trí sáng suốt, tôi bắt cái trống của mình
mang một ý nghĩa lớn hơn thực chất của nó, biến nó thành một biểu tượng,
lập một giáo phái, một đảng, hay có khi chỉ là một nơi họp hội.