Spiegel đang đợi gã. “Thế nào, Dante” họ hỏi, “dưới ấy ra sao?” Rồi tôi lại
là thi bá Goethe và các phóng viên hỏi tôi cuộc đến thăm các Mẹ có thú vị
không. Nhưng rồi tôi thấy chán các thi sĩ và tôi tự nhủ: đó không phải là
phóng viên báo Der Spiegel mà cũng chẳng phải là mật thám đang rình trên
đó. Đó là Mụ, phải, mụ Phù Thuỷ. “Đây rồi mụ Phù Thuỷ đen độc ác. Ha-
ha-ha!”
Song song với cầu thang cuốn, có một cấu thang thông thường cho người
từ trên mặt phố xuống ga métro. Hình như bên ngoài đang mưa vì những
người đi xuống nom có vẻ ướt. Điều đó làm tôi lo lo. Tôi đã không đủ thì
giờ mua một cái áo mưa trước khi rời Düssendorf. Tuy nhiên, ngước nhìn
lên một lần nữa, Oskar thấy những quý ông quàu quạu kia có cầm ô dân sự
- nhưng điều đó chứng tỏ rành rành sự tồn tại của mụ Phù Thuỷ Đen?
Tôi sẽ xưng hô với họ như thế nào? tôi tự hỏi, từ từ tận hưởng điếu thuốc
của mình trong khi cái cầu thang cuốn từ từ khuấy lên trong tôi những tình
cảm cao thượng và làm giàu thêm kiến thức của tôi: người ta trẻ lại trên một
cái cầu thang cuốn và trên một cái cầu thang cuốn người ta càng lúc càng
già đi. Tôi có sự lựa chọn như sau: bước ra khỏi cầu thang cuốn như một
đứa bé lên ba hay như một ông già sáu mươi, gặp các ngài Interpol, chưa kể
Mụ Phù Thuỷ Đen, như một nhi đồng hay như một lão trượng.
Hẳn là đã muộn rồi. Cái cọc giường của tôi nom có vẻ mệt rũ. Và Bruno
gã y tá của tôi đã hai lần ghé một con mắt nâu hoảng loạn vào lỗ nhòm. Bên
dưới bức tranh màu nước vẽ cỏ lông ngỗng, chiếc bánh sinh nhật của tôi
còn nguyên chưa cắt với ba mươi ngọn nến của nó. Có lẽ Maria đã ngủ. Ai
đó - tôi nghĩ là Guste, chị gái Maria - chúc tôi may mắn trong ba mươi năm
tiếp theo. Tôi thèm muốn ngủ ngon được như Maria. Còn Kurt, chú bé học
sinh gương mẫu bao giờ cũng nhất lớp, Kurt con trai tôi đã chúc tôi những
gì nhân dịp sinh nhật nhỉ? Khi Maria ngủ, các đồ đạc xung quanh nàng
cũng ngủ theo luôn. Tôi nhớ ra rồi: Kurt chúc tôi mau chóng bình phục
nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi. Nhưng điều tôi tự chúc là một xíu giấc