mươi tuổi: “Đâu rồi mụ Phù Thuỷ đen như hắc ín?” - làm tôi sợ cứng
người.
Ha-ha-ha, con tàu dưa Oskar-kẻ-trốn-chay đến Paris hát. Tôi đã sẵn sàng
giáp mặt cảnh sát Quốc tế khi tàu chầm chậm vào ga Bắc, Gare du Nord
như người Pháp gọi. Nhưng không có ai chờ tôi, chi có một người phụ
khuân vác nồng nặc mùi rượu đến nỗi dù có thiện ý đến mấy, tôi cũng
không thể nhầm hắn là mụ Phù Thuỷ Đen được. Tôi đưa hắn cái va-li và để
hắn vác đến cách cửa ga vài bước. Cảnh sát và mụ Phù Thuỷ, tôi nghĩ bụng,
chắc chả thấy cần phí tiền mua vé ké làm gì, họ sẽ dợi cho mày ra cửa rồi
mới áp sát và bắt mày. Vậy tốt nhất là mày cứ lấy lại va-li trước khi qua
cửa. Nhưng cảnh sát không có ở đó để xách đỡ va-li hộ tôi, thành thử tôi
phải hoàn toàn tự lực một mình tha nó đến ga xe điện ngầm.
Tôi sẽ không nói nhiều về cái mùi đặc biệt của xe điện ngầm: cả thế giới
đều biết nó rồi. Gần đây tôi có đọc đâu đó rằng người ta chế nó thành một
thứ nước hoa đựng trong lọ có bơm xịt. Có điều là: giống như tàu hoả, xe
điện ngầm cũng hỏi mụ Phù Thuỷ Đen ở đâu, tuy với một tiết tấu khác. Tôi
còn nhận thấy một điều nữa: các hành khách khác hắn cũng sợ mụ không
kém gì tôi, vì tất cả đều đổ mồ hôi hột. Tôi định tiếp tục đi xe điện ngầm
đến cửa Italie rồi từ đó lấy tắc-xi ra sân bay Orly. Đã không được bị bắt ở
Ga Bắc, thì Orly, một sân bay nổi tiếng thế giới, với mụ Phù Thuỷ cải trang
thành chiêu đãi viên hàng không, tôi nghĩ, sẽ là nơi tuyệt vời để được-bị bắt
ở đó. Có một chặng đổi tàu, may mà va-li- của tôi rất nhẹ. Xe điện ngầm
đưa tôi về phía nam và tôi ngầm nghĩ: mày sẽ xuống đâu, Oskar? Lạy Chúa,
biết bao nhiêu điều có thể xảy ra trong một ngày, sáng nay, một con bò cái
liếm mày ở gần Gerresheim, mày vui vẻ và chẳng biết sợ là gì, và bây giờ
mày đang ở Paris - mày sẽ xuống quãng nào, mụ ta, đen kịt và gớm ghiếc,
sẽ đến đâu để gặp mày? ở Quảng trường Italie? hay Cửa Italie?
Tôi xuống tàu ở Maison Blanche, ga cuối trước Cửa Italie, nghĩ bụng:
chắc hắn họ nghĩ mình nghi họ đợi ở Cửa Italie. Nhưng Mụ biết mình nghĩ