có Visa vào cả Pháp lẫn Mỹ. Ts Dösch vẫn luôn hy vọng rằng một ngày kia,
Oskar Trống sẽ chấp nhận đi lưu diễn ỏ hai nước đó.
Voilà [1], tôi tự nhủ, ta hãy vù sang Paris, nghe có lý đấy. Có thể hình
dung chuyện này xảy ra như trong phim – Gabin [2] hút tẩu thuốc truy lùng
tôi đến cùng, ráo riết không khoan nhượng nhưng đôn hậu và thông cảm.
Nhưng ai sẽ đóng vai tôi? Chaplin [3]? Picasso? Cười ngất, kích thích bởi
những ý nghĩ về cuộc đào tẩu, tôi vẫn còn vỗ đùi đen đét, khi người tài xế
đòi 7 DM. Tôi trả tiền rồi ăn điểm tâm trong nhà hàng Ga. Tôi để bảng giờ
tàu bên cạnh đĩa trứng “la cóóc” và tìm được một chuyến tàu thích hợp. Sau
khi điểm tâm xong, tôi còn thì giờ đổi ngoại tệ và mua một cái va-li da nhỏ
loại hảo hạng. Sợ phải triềng mặt ỏ phố Jülicher, tôi sắm luôn một lô sơ-mi
đắt tiền nhưng rộng thùng thình, hai bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, bàn chải,
kem đánh răng vân vân chất dầy va-li. Vì không cần phải tiết kiệm, tôi mua
một vé hạng nhất và lát sau, thấy mình chễm chệ trên một chiếc ghế nhồi
nệm tiện nghi cạnh cửa sổ trong toa hạng nhất, chạy trốn mà khoẻ de không
tốn sức gì hết. Nệm ghế giúp tôi suy nghĩ. Khi tàu chuyển bánh, chính thức
khai trương cuộc đào tẩu của tôi, Oskar bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh,
tìm một cái gì để mà sợ; bởi vì tôi tự bảo không phải không có lý: chạy trốn
mà không sợ thì sao gọi là chạy trốn được? Nhưng, Oskar, mày có thể sợ
cái gi đến độ phải trốn chạy nếu như đến cả cảnh sát cũng chỉ khiến mày bật
lên những chuỗi cười sớm mai tươi trong?
Phải chăng là do tiếng tàu chạy xinh xịch nhịp nhàng, tiếng bánh xe
nghiến trên đường ray? Dần dà bài hát hình thành vả một lúc trước khi tới
Aachen, tôi đã hoàn toàn nhận ra nó. Những lời đơn điệu. Chúng chiếm lĩnh
tôi trong khi tôi ngả người trên nệm ghế hạng nhất. Sau Aachen - tàu qua
biên giới lúc mười rưỡi - chúng vẫn ở trong tôi, càng lúc càng rõ và ghê rợn
hơn, đến nỗi tôi những muốn cảm ơn các nhân viên thuế quan đã mang đến
sự thay đổi. Họ tỏ ra quan tâm đến cái bướu của tôi hơn là tên tôi trong hộ
chiếu, và tôi nghĩ thầm: ôi cái tên Vittlar! Cái đồ lười chảy thây! Đã gần
mười một giờ rồi mà hắn vẫn chưa mang cái bô-can đến cảnh sát trong khi