Vittlar bao giờ cũng thích làm mọi sự trở nên rắc rối với tôi. Chỉ vì tôi
bước vào tuổi ba mươi, hắn muốn tôi rời khỏi giường và thu nạp môn đồ.
Thế rồi luật sư của tôi đến, vung một tờ giấy và oang oang chúc mừng. Treo
cái mũ ni-lông vào cọc giường tôi, ông ta tuyên bố với tôi và tất cả các
khách dự sinh nhật của tôi: “Thật là một sự trùng hợp đẹp đẽ làm sao! Hôm
nay, thân chủ của tôi mừng sinh nhật lần thứ ba mươi; và đúng hôm nay, tôi
nhận được tin vụ án Ngón Tay Đeo Nhẫn mở lại. Người ta đã tìm ra một
manh mối mới. Xơ Beata, bạn của Xơ Dorothea, các vị còn nhớ chứ...”
Đúng là cái điều tôi vẫn sợ trong nhiều năm nay kể từ khi tôi đào tẩu: là
họ tìm ra kẻ sát nhân thật, mở lại vụ án, tuyên bố tôi trắng án, cho tôi ra
khỏi bệnh viện tâm thần này, lấy đi cái giường êm ấm của tôi, đẩy tôi ra
ngoài phố Tạnh, mưa gió, và buộc một gã Oskar ba mươi tuổi phải thu nạp
môn đồ quanh bản thân gã và cái trống của gã.
Thì ra là Xơ Beata, vì ghen bầm gan tím ruột, đã giết Xơ Dorothea của
tôi.
Có lẽ quý vị còn nhớ chứ? Có cái tay bác sĩ Werner ấy ở giữa hai nữ y tá,
một tình huống rất chi là thông thường trong đời sống củng như trong phim.
Một vụ xấu xa. Beate yêu bác sĩ Werner. Bác sĩ Werner lại yêu Dorothea.
Và Dorothea thì chẳng yêu ai cả, trừ phi là yêu vụng nhớ thầm Oskar bé
nhỏ. Werner ngã bệnh. Dorothea săn sóc giả vì giả được sắp xếp điều trị ở
khoa nàng. Beata không chịu nổi. Cô ta dụ Dorothea đi dạo chơi và giết hay
- nếu quý vị ưng chữ này hơn - thủ tiêu nàng trong một ruộng lúa mạch đen
gần Gerresheim. Gìơ thi Beata có thể thoải mái chăm sóc bác sĩ Werner.
Nhưng xem chừng cô ta chăm sóc giả theo một cách hơi đặc biệt thành thử
giả không đỡ mà trái hẳn lại. Có lẽ cô y tá cuồng si này nghĩ: chừng nào
chàng còn ốm, chàng còn thuộc về mình. Phải chăng cô ta cho giả quá
nhiều thuốc? Phải chăng cô ta cho giả uống nhầm thuốc? Dù sao đi nữa, bác
sĩ Werner đã chết, nhưng khi làm chứng trước toà, Xơ Beata không nói gì
về chuyện quá nhiều thuốc hay nhầm thuốc và không một lời nào về cuộc đi