Đốm đen và trắng, nó phà hơi và liếm, cho đến khi tôi mở mắt.Trời đã
sáng bạch, từ quang đến vẩn mây. Và tôi tự nhủ: Oskar, đừng phí thì giờ với
chị bò cái này cho dù đôi mắt chị ta nhìn mày có thần tiên đến mấy chăng
nữa. Chớ có để cái lưỡi nham nháp của chị ta xoa dịu, vỗ về bằng cách khép
trí nhớ của mày lại. Trời sáng rồi, ruồi đang vo ve, mày phải chuồn thôi.
Vittlar đang đi trình báo mày, cho nên mày phải chạy trốn. Nó tố cáo ta thật
thì ta cũng phải trốn thật. Mặc chị bò ở lại mà rống, chuồn đi thôi. Cách nào
thì họ cũng bắt mày, nhưng mà việc quái gì mà lo.
Thế là sau khi được một chị bò cái liếm, rửa mặt và chải đầu, tôi chạy
trốn. Sau mấy bước đầu của cuộc chạy trốn, tôi phá lên cười những chuỗi
cười sớm mai tươi trong. Để cái trống lại với chị bò lúc này đã nằm ềnh ra
mà kêu bò-ò-ò, tôi cười khanh khách bước vào cuộc đào tẩu.
Chú thích:
[1] Nước Ba Lan.