cái tặng phẩm của mình đến Sở Cảnh Sát, báo cáo về mình. Và ngày mai,
cậu sẽ thấy tên cậu trên tất cả các báo.”
Thoạt đầu, tôi gạt phắt đề nghị của y. Tôi viện lý rằng y sẽ không thể
sống nổi nếu thiếu cái bình đựng ngón tay ấy. Nhưng y trấn an tôi; y nói y
ngấy cái vụ ngón tay này lắm rồi, vả lại y hãy còn mấy bản sao bằng thạch
cao, thậm chí y đã đặt làm một phiên bản bằng vàng nữa. Vậy, y nói, xin
cậu hãy quyết định đi: cầm lấy cái cặp, lên xe điện và lái về Sở Cảnh Sát.
Thế là tôi đi. Khá lâu, tôi còn nghe thấy Matzerath cười sau lưng tôi. Y ở
lại đó, nằm ngửa ngắm trời đêm trong khi tôi leng keng lái về thành phố.
Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới tới trình cảnh sát, nhưng nhờ có Matzerath,
tờ trình của tôi đã có tiếng vang rộng rãi và các báo đã nhiều lần nhắc đến
tôi...
Trong khi đó, tôi, me-xừ Matzerath tốt bụng, nằm cười trong đám cỏ đêm
bên ngoài Gerresheim. cười lăn cười lộn dưới cái nhìn của mấy vì sao rất
chi là nghiêm nghị, cười đến nỗi cái bướu của tôi khoét sâu hoắm xuống
nền đất ấm, và tôi tự nhủ: Ngủ đi, Oskar, ngủ đi một lúc trước khi cảnh sát
đến đánh thức mày dậy. Mày sẽ chẳng bao giờ lại được nằm tự do như thế
này dưới trăng nữa đâu.
Và khi tôi thức giấc, tôi nhận thấy - trước cả khi nhận thấy trời đã sáng
bạch - là có một cái gì, một ai đó đang liếm mặt tôi: âm ấm, ram ráp nhưng
không ráp lắm, và ươn ướt.
Có phải là cảnh sát được Vittlar đánh thức từ sớm và giờ đang liếm mặt
đánh thức mày dậy? Dù sao đi nữa tôi cũng chả vội gì mở mắt, cứ để được
liếm một lúc: âm ấm, ươn ướt, không ráp lắm, thật dễ chịu, chả cần biết ai
đang liếm mình. Hoặc là cảnh sát hoặc là một chị bò cái, Oskar đoán. Đến
lúc này, tôi mới mở cặp mắt xanh của mình ra.