Một tiết tấu kỳ lạ, vậy mà nghe ra lại quen thuộc. Liên tục bao lần, chữ O
xòe nở: không, không, Polska [1] không mất. Nhưng đó là tiếng nói của
Victor, anh ta biết lời bài trống của Matzerath:
Conam Obca przemocwziela
Szabla odbierzemy
Chừng nào chúng ta còn sống, Polska không thể chết.
Xem ra hai gã mũ xanh cũng biết tiết tấu này, dưới ánh trăng tôi có thể
thấy chúng khiếp sợ đằng sau thanh sắt của chúng. Mà chúng sợ cũng là
phải thôi. Vì bản hành khúc mà Matzerath và Victor tội nghiệp tấu lên trong
khu vườn của mẹ tôi đã đánh thức đoàn kỵ binh Ba Lan sống dậy. Có thể là
nhờ ánh trăng, hay có thể là cái trống, vầng trăng và cái giọng rè rè của
Victor cận thị tội nghiệp, tất cả gộp lại, đã làm ngàn vạn ky sĩ ấy trỗi lên từ
đất: ngựa hí, vó nện như sấm rền, lỗ mũi phì khói, đinh thúc loẻng xoẻng,
xung phong, xung phong!... Không, không hắn thế: không sấm rền, không
loẻng xoẻng, không hí cũng không hô xung phong; lặng lẽ họ lướt đi trên
những cánh đồng đã gặt bên ngoài Gerresheim, nhưng rõ ràng họ là kỵ đoàn
Uhlan của Ba Lan vì những lả cờ hiệu tam giác cắm trên đầu ngọn giáo của
họ là màu đỏ-trắng như cải trống của Matzerath; không, chữ cắm không
chinh xác, chúng phất phới, chúng bồng bềnh trôi và quả thật cả đoàn kỵ
binh đang trôi dưới trăng, có lẽ từ mặt trăng đến, trôi đi, ngoặt sang trái, về
phía vườn nhà chúng tôi, dường như không phải bằng máu và da thịt, trôi
như những đồ chơi mới lấy trong hộp ra, những bóng ma, có lẽ từa tựa như
những tượng nút dây quái đản của người y tá trông coi Matzerath; đoàn kỵ
binh Ba Lan bằng nút dây, vô thanh mà dậy sấm, không máu không da thịt
mà vẫn Ba Lan, ầm ầm lao tới chúng tôi và chúng tôi nằm rạp xuống đất
trong khi vầng trăng và các kỵ sĩ Ba Lan lướt trên chúng tôi và trên khu
vườn của mẹ tôi và trên tất cả những khu vườn khác được chăm bón cẩn
thận..Nhưng họ không làm hại đến vườn cây. Họ chỉ mang theo Victor tội
nghiệp và hai tên đao phủ và mất hút vào những cánh đồng rộng mở dưới