Qua nhà máy thuỷ tinh, ngay trước khi tới những khu vườn đầu tiên - nếu
có trăng, tôi có thể trông thấy vườn của mẹ tôi với cây táo - tôi hãm phanh
và gọi to vào trong toa: “Trạm cuối! Tất cả xuống xe!” Và họ đi ra, mũ
xanh băng đen. Một lần nữa Victor lại khốn khổ với cái bậc lên xuống. Rồi
đến lượt Matzerath, nhưng trước khi xuống, y lôi cái trống từ bên trong áo
măng-tô ra và nhờ tôi giữ gìn chiếc cặp đựng cái bình thờ hộ.
Chúng tôi đi theo những tên đao phủ và nạn nhân của chúng. Đèn trên xe
điện vẫn sáng và ngoái lại, chúng tôi vẫn nhìn thấy nó ở đằng xa.
Chúng tôi đi men theo những hàng rào vườn. Tôi bắt đầu cảm thấy rất
mệt. Khi ba người đi trước chúng tôi dừng lại, tôi thấy là khu vườn của mẹ
tôi đã được chọn làm địa điểm hành quyết, cả hai chúng tôi phản đối.
Không thèm để ý, chúng đạp đổ hàng rào gỗ, một nhiệm vụ chẳng mấy khó
khăn vì bản thân nó cũng sắp tự đổ, và trói Victor vào cây táo ngay phía
dưới cái chạc của tôi. Khi chúng tôi tiếp tục phản đối, họ soi đèn pin vào tờ
lệnh hành quyết nhàu nát. Nó mang chữ ký của một thanh tra toà án quân sự
tên là Zelewski với dòng ghi địa điểm, ngày tháng: Zoppot, ngày 5 tháng 10
năm 1939, nếu tôi nhớ đúng. Ngay cả con dấu cũng có vẻ hợp thức. Tình
thế xem ra là tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn viện ra mọi lý lẽ: Liên
Hợp Quốc, Dân Chủ, phạm tội tập thể, Adenauer, vàn vân. Nhưng một gã
mũ xanh gạt phăng mọi ý kiến phản dối của chúng tôi, cho là không có cơ
sở pháp lý bởi vì hoà ước chưa được ký, thậm chí chưa được thảo ra. “Tôi
cũng bỏ phiếu cho Adenauer như các ông,” gã nói tiếp. “Nhưng lệnh hành
quyết này vẫn còn hiệu lực, chúng tôi đã thỉnh thị các cấp cao nhất rồi.
Chúng tôi chỉ thi hành bổn phận, và các ông cứ nên đi đường các ông là tốt
nhất.
Chúng tôi không làm như thế. Khi hai tên mũ xanh lôi tiểu liên từ dưới áo
măng-tô ra, Matzerath đặt trống vào tư thế sẵn sàng. Đúng lúc ấy, một vầng
trăng đã gần tròn, chỉ hơi lẹm một tí, nhô ra khỏi đám mây. Và Matzerath
bắt đầu đánh trống với tất cả nghị lực của tuyệt vọng.