Matzerath đã vào trong toa để hút thuốc từ lúc xe đi qua Haniel được một
quãng, nên chính tôi, người lái, phải kêu: “Mời lên xe!”Hai người trong bọn
đội mũ xanh có băng đen, người thứ ba, kẹp giữa hai người kia, không đội
gì cả. Tôi nhận thấy khi lên xe, người thứ ba này bước trượt bậc lên xuống
mấy lần, hoặc vì vụng về hoặc vì mắt kém. Hai người bạn hoặc bảo vệ đỡ
ông hay nói cho đúng hơn, lôi ông sềnh sệch một cách thô bạo lên sàn lái
rồi vào trong toa.
Tôi đã cho xe chạy tiếp thì -đột nhiên từ phía sau tôi, từ trong toa, tôi
nghẹ thấy tiếng thút thít và một tiếng kiểu như ai bị tát. Nhưng rồi tôi yên
tâm trở lại khi nghe thấy giọng quả quyết của Matzerath cự những người
mới đến, bảo họ hãy thôi đánh đập một người bị thương, gần như mù vì mất
kính.
“Không việc gì đến ông,” tôi nghe thấy một trong hai người đội mũ xanh
gầm gừ. “Lần này, phải cho nó lãnh đủ. Trò này kéo dài quá đủ rồi.”
Trong khi tôi cho xe chạy từ từ về phía Gerresheim, bạn Matzerath của
tôi hỏi con người khốn khổ kia đã làm gì nên tội. Thế rồi câu chuyện xoay
theo một chiều kỳ lạ. Chúng tôi được đưa ngược trở về những ngày, thực tế
là chính ngày đầu chiến tranh: 1 tháng 9 năm 1939. Hình như con người cận
thị đến mức gần như mù này đã tham gia phòng thủ một Sở Bưu Chính Ba
Lan nào đó với tư cách là tự vệ. Lạ thay, Matzerath, hồi đó hắn chưa quá
mười lăm tuổi, mà lại biết vanh vách mọi tình tiết của câu chuyện. Y thậm
chí còn nhận ra con người khốn khổ kia là Victor Weluhn, một bưu tá cận
thị phát ngân phiếu, bị mất kính trong trận đánh, chạy trốn khi trận đánh
còn đang tiếp diễn và thoát khỏi những kẻ đuổi bắt. Nhưng cuộc săn lùng
vẫn tiếp tục cho đến khi chiến tranh kết thúc và thậm chí sau đó họ vẫn
không bỏ cuộc. Họ đưa ra một tờ giấy ban bố năm 1939, một lệnh hành
quyết, cuối cùng, chúng tôi đã tóm được hắn, một gã mũ xanh reo lên; gã
kia tán thưởng: “Và mừng ơi là mừng vì đã dứt điểm với cái tội cái nợ này.
Tôi đã phải hy sinh mọi thì giờ rảnh rỗi, kể cả những kỳ nghỉ. Một cái lệnh