là một cái lệnh và lệnh này đã ban bố từ năm 39. Ông tưởng tôi không có
việc gì khác phải làm sao? Tôi còn công việc của tôi chứ.” Hóa ra gã là một
tay chào hàng và cộng sự của gã cũng có khó khăn riêng, gã này đã phải bỏ
một cửa hàng thợ may phát đạt ở miền Đông té sang đây tỵ nạn và giờ phải
bắt đầu lại từ đầu. “Nhưng xong là xong; đêm nay, bọn tôi sẽ thi hành lệnh
đó và thế là dứt điểm với quá khứ. May sao lại kịp chuyên tàu cuối!”
Vậy là hoàn toàn ngoài ý định của mình, tôi trở thành người lái chuyến xe
điện cuối cùng chở hai tên đao phủ và một kẻ bị kết án tử hình đến
Gerresheim. Khu chợ Gerresheim vắng tanh và nom hơi xệch xẹo. Đến đây,
tôi rẽ phải, định đổ khách ở trạm cuối gần nhà máy thuỷ tinh rồi phóng trở
về cùng Matzerath. Ba bến đỗ trước trạm cuối, Matzerath bước ra khoang
lái và đặt chiếc cặp trong đó dựng đứng cái bình thờ xuống gần chỗ những
người lái xe điện chuyên nghiệp vẫn để cà-mèn thức ăn trưa của họ.
“Chúng mình phải cứu anh ta. Đó là Victor, tội nghiệp Victor!” Matzerath
có vẻ rất xúc động.
“Anh ta vẫn không kiếm được cặp kính vừa mắt. Anh ta cận thị ghê gớm,
Chúng sẽ bắn anh ta và thậm chí đến lúc đó, anh ta vẫn sẽ nhìn trệch
hướng.”
Tôi ngỡ bọn đao phủ không có súng. Nhưng Matzerath đã nhận thấy
những cục gồ lên bên trong áo măng-tô của chúng.
“Dạo xưa anh ta là bưu tá phát ngân phiếu ở Sở Bưu Chính Ba Lan. Bây
giờ anh ta vẫn làm công việc đó ở Sở Bưu Chính Liên Bang. Nhưng chúng
săn lùng anh sau giờ làm việc. Chúng vẫn còn lệnh bắn anh ta.”
Mặc dù tôi không hiểu hoàn toàn những lời giải thích của Matzerath, tôi
vẫn hứa sẽ cùng y dự cuộc hành quyết và nếu có thể, sẽ giúp y ngăn chặn
điều đó.