dạo với Xơ Dorothea. Còn Oskar, cũng không thú nhận điều gì nhưng lại sở
hữu một ngón tay tang vật ngâm trong một cái bô-can, thì bị kết tội là hung
thủ trong vụ án ruộng lúa mạch. Nhưng xét vì Oskar không hoàn tòan ý
thức về hành động của minh, nên họ chuyển tôi đến bệnh viện tâm thần để
theo dõi quan sát. Dù sao mặc lòng, trước khi họ kết tội gã và gửi gã đến
nhà thương điên, Oskar đã đào tẩu vì tôi muốn bằng sự biến mất của mình
làm tăng giá trị lời tố cáo của Vittlar bạn tôi.
Vào thời điểm tôi chạy trốn, tôi hai mươi tám tuổi. Cách đây mấy giờ, ba
mươi ngọn nến tỉnh bơ nhỏ giọt trên chiếc bánh sinh nhật của tôi. Hôm tôi
chạy trốn cũng vào tháng chín như hôm nay. Tôi sinh ở cung xử Nữ mà.
Nhưng lúc này tôi đang nói về cuộc chạy trốn, chứ không phải về lúc tôi ra
đời dưới hai bóng đèn điện.
Như tôi đã nói, hướng tẩu thoát sang phía Đông cũng như về rúc váy bà
ngoại tôi đều đã khép lại rồi. Do vậy, như tất cả những người khác hiện nay,
tôi buộc phải trốn sang phía Tây. Oskar, tôi tự nhủ, nếu cái mớ bòng bong
chính trị ngăn mày đến với bà ngoại mày, thì tại sao không chạy sang với
ông ngoại mày hiện đang sống ở Buffalo, Mỹ? Hãy chọn Châu Mỹ làm đích
đến, rồi xem mày đi dược đến đâu.
Ý nghĩ này về ông ngoại Koljaiczek đang ở Mỹ đến với tôi trong khi tôi
còn nhắm mắt và con bò đang liếm tôi trên đồng cỏ gần Gerresheim. Bấy
giờ chắc vào khoảng bảy giờ sáng và tôi tự nhủ: các cửa hàng mở cửa vào
tám giờ. Tôi cười khanh khách chạy đi, để cái trống lại với con bò cái, nghĩ
bụng: Gottfried rất mệt, chắc hắn không đến trình cảnh sát trước tám giờ
hay tám rưỡi cũng nên. Hãy tận dụng chút lợi thế ban đầu này của mày. Ở
cái khu ngoại ô Gerresheim ngái ngủ này, tôi phải mất mười phút mới gọi
được một cái tắc-xi qua điện thoại. Xe đưa tôi đến nhà Ga Trung Tâm. Dọc
đường tôi đếm lại tiền có trong tay; tôi phải đếm lại từ đầu mấy lần vì tôi
không nhịn được cười, những chuỗi cười sớm mai tươi trong. Rồi tôi giở hộ
chiếu ra xem và thấy rằng nhờ những cố gắng của Văn phòng Hoà nhạc, tôi