như vậy, Günter Grass và thế hệ của ông mới vượt nổi ức chế. Và riêng
phần mình, ông đã tìm ra một bí quyết: cách duy nhất để có thể viết sau
Auschwitz, dù là viết thơ hay văn xuôi, là trở thành ký ức và không để cho
quả khứ chấm dứt.
Chính trên tinh thần đó, lời tuyên dương của hội đồng Nobel đã khẳng
định: “Nhưng ngụ ngôn đen giỡn cợt của ông (Günter Grass) thể hiện
gương mặt bị lãng quên của lịch sử. ”
Ngụ ngôn? Phải, vì hầu hết các tiểu thuyết của Günter Grass đều là
những ngụ ngôn hiện đại. Và đen, hiểu theo nghĩa u-mua đen (humour noir)
cười ra nước mắt. Vâng,
như tôi thấy, Günter Grass là một nhà ngụ ngôn quái kiệt của thế kỷ 20.
Trước khi bàn tiếp, xin lược qua vài nét ‘‘lý lịch trích ngang” của ông.
Günter Grass sinh năm 1927 ở Danzig, nay là Gdansk thuộc Ba Lan. Trước
khi chuyển sang viết văn, ông học hội hoạ - điêu khắc ở trường đại học mỹ
thuật. Là thành viên của Nhóm 47 (Grüppe 47) do Hans Werner Richter và
A. Andersch sáng lập ở Munich năm 1947 và giải tán năm 1977, với
khuynh hướng dân chủ, đấu tranh khắc phục những hậu quả do chiến tranh
phát - xít để lại, ông phát ngôn cho một thế hệ bị bầm giập ê chề đến mất
phẩm giá bởi chủ nghĩa quốc xã.
G.Grass sinh ngày 16/10/1927 mất ngày 13/04/2015
Günter Grass biết rất rõ những chấn thương tinh thần cùng những di hại
bệnh ly - xã hội, không tiệt nọc với sự cáo chung của chủ nghĩa quốc xã. Ta
có thể thấy những hội chứng đó (mà ông bắt mạch được ở những người
cùng thời) hiện lên qua từng chương đoạn của cái trống thiếc, qua những
cuộc phiêu lưu của gã lùn dị dạng Oskar Matzerath, kẻ ngay từ buổi sinh
nhật lần thứ ba đã dứt khoát khước từ thế giới người lớn bằng cánh quyết
định; ‘‘ thôi không lớn’’ về thể hình nữa. Như một nhân chứng ngỗ ngược
của những sự kiện diễn ra ở Danzig từ 1924 đến 1960, nhìn thế sự từ tầm