cao chín mươi tư xăng-ti-mét, nghĩa là từ gần sát mặt đất, lia con -mắt- dao
-mỗ dọc theo triền lịch sử như một tấm gương làm méo hình, Oskar, dưới
bề ngoài của một đứa bé mãi mãi lên ba, nhưng với sự già dặn trí tuệ của
người trưởng thành, làm nẩy ra từ cái trống đồ chơi con nít một thế giới nhố
nhăng, kệch cỡm và bí hiểm, một - nhân loại bất túc với thân phận ê chề vùi
lấp dưới những đổ nát của lịch sử.
Trong tác phẩm, có nhiều phát triển lưỡng phân. Ngay ở Günter Grass,
cũng có một vùng Đức và một vùng Ba Lan, một ngày hôm qua và một
ngày hôm nay. Người kể chuyện, cũng là nhân vật chinh Oskar, đan xen hai
tầng nhân cách, lúc thì ‘‘tôi” (nhân xưng ngôi thứ nhất), khi lại “nó”, “gã”,
“hắn” (nhân xưng ngôi thứ ba). Oskar - nhân vật phản – nhân - vật, nếu có
thể nói vậy. Oskar với giọng hát diệt-thuỷ-tinh đối khi được dùng làm
phương tiện cám dỗ thiên hạ vào vòng tội lỗi, với tiếng trống quậy phá
nhiều phen làm xáo đảo những cuộc mít-tinh, biểu tình quốc xã, Oskar như
một Sinbad hiện đại với nghìn lẻ một cuộc phiêu lưu kỳ dị (Oskar ngày đầu
tiên và duy nhất đến trường, Oskar dưới khán đài, Oskar Kẻ Cám Dỗ, Oskar
thủ lĩnh băng cướp, Oskar nhạc công jazz, Oskar thợ khắc chữ bia mộ,
Oskar đánh cắp một chuyến xe điện, Oskar thờ cúng một ngón tay đàn
bà...), Oskar, nhân vật phản nhân vật đó, là một gã hung thần. Ngay từ đầu,
Oskar đã chọn phe Xa-tăng, níu giữ Xa-tăng lại trong mình như một bản
ngã thứ hai: với tất cả các nghi thức trọng thể của nhà thờ, cha Wienke luôn
mồm niệm chú (Vade retro Satanas) vẫn không đuổi được Xa-tăng khỏi đứa
bé được mang đến bàn thờ Chúa chịu lễ rửa tội. Gia đình, tình yêu, cái chết,
tôn giáo...tất thảy đều là đối tương báng bổ, vòi nọc châm chích giễu cợt
của gã quỷ lùn không từ cái gì, không tha ai, kể cả người mẹ ‘‘tội nghiệp”
mà gã chí yêu vì bà thường xuyên mua trống cho gã, hai người cha “giả
định” - Alfred Matzerath và Jan Bronski - mà gã đều phản đối đưa đến cái
chết. Phản bội, lật lọng là ứng xử thường thấy ở Oskar khi đến bước đường
cùng cần phải tháo thân: với Roswitha trong cuộc đổ bộ của quân Đồng
Minh, với các “chiến hữu” trong Băng Quét Bụi khi bị bắt và khi ra toà. Chỉ
có một vài gương mặt hiếm hoi được gã nhắc đến với ít nhiều tình cảm trìu