gan bàn chân, lên nữa và lên nữa, tiếp quản thanh đới và thúc ép Oskar bật
lên một tiếng gầm đủ mạnh để "phi kính hoá" cả một cái nhà thờ Gôtích
lung linh ánh khúc xạ của hàng trăm cửa sổ.
Nói cách khác, tôi dồn lực vào một tiếng kêu kép, đập tan thành bụi cả
hai mắt kính của mụ Spollenhauer. Cặp mày của mụ hơi chảy máu, mắt hấp
háy qua hai trồng kính rỗng không, mụ rờ rẫm lùi lại và cuối cùng, bắt đầu
thút thít một cách thảm hại, mất hết tự chủ, chẳng xứng với một nhà giáo
dục chút nào, trong khi bọn dân đen đằng sau tôi chìm vào một im lặng
khiếp đảm, có đứa răng đánh đàn cầm cập, một số đứa khác chui xuống
gầm bàn. Mấy thằng lỉnh từ bàn này sang bàn khác về phía các bà mẹ. Các
bà này, khi nhận thức được mức độ tổn hại, nhìn quanh tìm thủ phạm và
như sắp sửa nhảy bổ đến xé xác mẹ tôi ra làm nhiều mảnh. Hẳn họ đã làm
thế nếu tôi không ôm trống lao tới để yểm trợ mẹ.
Vượt qua Cô Sollenhauer mù dở, tôi rẽ đường tới bên mẹ đang bị đám
Nữ thần tóc rắn uy hiếp, nắm tay mẹ kéo ra khỏi lớp 1-A lúc này đầy gió
lùa. Những hành lang đầy âm vang, những cầu thang đá cho trẻ con nòi
khổng lồ. Cùi bánh mì trong những bể phun nước bằng granít. Trong phòng
tập thể dục mở cửa, những đứa trẻ run sợ dưới xà đơn. Mẹ vẫn còn cầm tấm
phiếu ghi thời gian biểu. Ra khỏi cổng trường Pestalozzi, tôi giật lấy nó từ
tay mẹ và bỏ vào mồm nhai đến nát bét.
Có bác thợ ảnh đứng giữa hai cột cổng trường chờ các học sinh mới cùng
mẹ chúng. Oskar đồng ý để bác bố trí một kiểu chụp nó cùng cái Sừng Phồn
Thịnh vẫn nguyên vẹn qua cả vụ lộn xộn. Mặt trời ló ra, các lớp học lao xao
trên đầu. Bác thợ ảnh xếp Oskar đứng trước một tấm bảng đen làm phông,
trên đó viết: Ngày đầu tiên đi học của tôi.
Chú thích:
[1] Tiếng miệt thị chỉ người Ba Lan.