Em bảo:
- Năm mươi cân. Cao một mét năm chín. Vòng một chín mươi. Vòng hai
gần bảy mươi. Vòng ba chín hai. Tóc tai đen mượt.
Lão vẫy tay:
- Tao cũng đang thiếu mấy bộ quần áo đi dự lễ hội trên Trung ương. Mấy
ông trên Hà Nội mời tháng tới. Mà tao cũng đang cần một đứa đóng vai thư
ký đi theo dự lễ cho phải phép.
Em bước vào sảnh nhà. Bà giúp việc bĩu môi:
- Ca ve thời nào thế không biết? May mà bà chủ đi vắng. Bà ấy mà ở nhà
hôm nay thì cứ gọi là móc mắt cả hai.
Em lấy thước ra đo. Người lão Khai toát ra toàn mùi tiền. Lão dùng loại
nước hoa đàn ông nào đó em không biết nhưng nó cứ lởn vởn quanh em,
thấm đẫm lên từng ngón tay em đang sờ soạng trên mình lão. Rồi lão bùng
lên như đám hoả diệm sơn. Gầm gừ như một con hổ vồ mồi. Em cố tình
trượt khỏi tay lão đế lão phải thèm rỏ rãi. Thế rồi em và lão trôi lửng lơ
giữa những tấm nệm đắt tiền, giông như đang bay giữa vực sâu chín tầng
địa ngục. Những giọt máu đồng trinh đã nhỏ xuống tận đáy cùng, bốc hơi
bay biến lên chốn thiên đàng.
Nếu trên đời này không có cái thứ gọi là tình yêu thì kể em cũng mãn
nguyện với lão già hơn mình hàng bốn chục tuổi. Sức lực lão còn hơn một
con trâu cày. Lão cho em rất nhiều tiền, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện lão
phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng với con mụ vợ già nua hom hem của lão
là em lại thấy lợm giọng.
Em định đi từ năm ngoái cơ. Nhưng mà em lại gặp anh ấy.
Cũng là do anh ấy đến vá cái quần ở chỗ em.
Chị không biết chứ hình như cũng là do số phận thế nào ấy. Em vừa cầm
cái quần của anh ấy là lập tức thấy chóng mặt. Cái hơi đàn ông của anh
mạnh đến nỗi làm em không còn nghĩ được đến cái gì khác ngoài việc
mong ngày trả hàng. Em nhận vá quần và hẹn anh ấy qua buổi chiều. Nghĩa
là từ lúc hai giờ chiều đến sáng hôm sau, em sống trong cơn mộng du.
Cái quần của anh ấy bị rách một miếng ở đùi do ngã xe máy. Mà cái
quần còn mới nên anh ấy tiếc. Chỉ có thế thôi.