thể trần trụi và linh thiêng nơi anh ây. Hình như người này dẫn dắt đường
đến của người kia. Hình như thế phải không chị? Đến giờ em vẫn thấy
thèm khát anh ấy. vẫn như phảng phất cái mùi đàn ông trên cái quần bị rách
vì ngã xe. vẫn nhớ những đêm cả hai không còn ý niệm thời gian. Những
đêm em không còn chút áo quần hay sĩ diện. Những đêm qua đêm cùng
người đàn ông không được trả dù chỉ một xu...
°**°
Mây vẫn nhiều lắm trên bầu trời.
Máy bay bắt dầu hạ độ cao. Dưởi kia có một dòng sông ngoằn ngoèo
chảy. Hai bên bờ sông là những làng những phô', những nếp nhà. Đâu đó có
những cô gái đồng trinh đã tự mình thát tiết. Đâu đó lại những cô gái buộc
thân phận mình vào hai chữ đồng trinh để rồi không bao giờ dám bước
chân vào chốn địa đàng.
Cô gái ngồi cạnh tôi không có hơi thở thơm tho, không có tiền, không có
gì hết. Cô chỉ có ý nghĩ. Những ý nghĩ thực thể của cô khiến cho người bên
cạnh như bị cuốn theo. Những ý nghĩ như không thể ghìm giữ, tràn ra ngoài
khoang cửa máy bay, hoà lẫn với những đám mây tầng tầng lớp lớp, làm
nên ánh ngũ sắc của buổi ban mai.
7 giờ sáng Seoul.
Máy bay bắt đầu lướt trên đường băng sân bay quốc tế Hàn Quốc.
Từ cửa máy bay đi vào sảnh sân bay rất dài. Đi mãi. Con đường dài như
vô tận. Chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Cô gái ngồi cạnh tôi đã mất
hút giữa dòng người đang ùn ùn kéo sang Nga và các nước nào đó có thể.
Tôi oằn mình cố đi thật nhanh. Những chiếc túi xách nặng trĩu.
Rồi cũng tới cửa làm nhập cảnh.
Cô hải quan Hàn còn rất trẻ và khá xinh ngẩng lên nhìn tôi, hỏi bằng thứ
tiếng Việt lơ lớ Hà Nội:
- Chị là tác giả à?
- Vâng, tôi là nhà vãn!
- Chị đi theo chương trình gì?
- Chương trình giao lưu vãn hoá, do Viện dịch thuật và Hội nhà vãn Hàn
Quốc mời. Mà em nói tiếng Việt giỏi quá.