Cô cười. Thực hiện tiếp nhiệm vụ một cách tế nhị:
- Chị đến Hàn Quốc lần đầu à?
- Đúng rồi! Đất nước của em đẹp lắm!
Cô lại cười. Cộp một cái dấu đồng ý cho nhập cảnh.
Tôi cảm ơn và mỉm cười với cô.
Đó là nụ cười đầu tiên tôi dành cho đất nước Hàn Quốc, nơi cách xa Việt
Nam chừng bốn tiếng rưỡi giờ bay, và đi trước Việt Nam hai giờ lịch mặt
trời.
Vậy mà bà bói cụt chân nhà ở gần bệnh viện Thanh Nhàn phán năm nay
tôi không có số xuất ngoại!
- Seoul,4.11.2005 -