đã trở thành kẻ nguy hiểm, nguy hiểm hơn một con chó dại, Farrar ạ.”
Ginni hét lên.
“Này, nghe đây…” tôi cất tiếng nhưng liền bị Hem cắt ngang.
“Tôi có bằng chứng chứng tỏ anh đã giết Reiner, cô Pol và sau đó là
Rikka. Đứng quay mặt vào tường!”
Tôi biết rõ ý định của thằng cớm đại uý Hem. Rõ ràng là hắn không muốn
giao tôi cho pháp luật vì tôi biết quá nhiều chuyện. Cho tôi một viên đạn vào
gáy như một kẻ chống lại nhân viên đang thi hành công vụ xem ra đơn giản
hơn nhiều. Tôi liếc nhìn Ginni. Hem để ý thấy ánh mắt ấy.
“Cả cô nữa, đứng quay mặt vào tường cạnh hắn!” Hem quay qua nói với
Ginni.
Rõ ràng là Hem không muốn để lại nhân chứng, Ginni cũng sẽ cùng chung
số phận với tôi.
“Hượm đã, Hem!” tôi thốt lên. “Chúng ta còn có thể thỏa thuận…”
“Không bao giờ có chuyện đó!” Hem gầm lên.
“Mặc dù thế chúng ta cũng phải thỏa thuận. Tôi đang giữ toàn bộ số tiền
dự phòng của casino.” Hai trăm năm mươi ngàn đô la.
Những lời vừa rồi đã có tác dụng. Hem đã xiêu lòng.
“Đừng phét lác vô ích nữa đi Farrar!” Hem nói. “Phét lác suông không
cứu được cái mạng anh đâu!”
Nghe Hem nói rõ ràng là Hem chưa đủ tin.
“Ông hãy thả hai chúng tôi ra, tôi sẵn sàng chia cho ông một nửa số tiền
đó. Tôi đang có trong tay hai trăm năm mươi ngàn đô la tiền mặt!”
“Tiền ấy ở đâu?”
“Ở một chỗ mà ông không bao giờ mó tay vào được nếu không có sự trợ
giúp của tôi. Toàn tiền mặt thôi đại úy ạ, tiền tươi! Yêu cầu duy nhất của tôi
để đổi lại là ba giờ bay. Đại úy đồng ý chứ?”
“Tôi không thỏa thuận với hạng người như anh một khi chưa được chính
mắt nhìn thấy số tiền đó.”
“Tuyệt lắm, nhưng đại úy phải hứa là sẽ thả hai chúng tôi ngay sau khi
nhận tiền cơ.”
Hem cười.
“Anh không phải là người được ra yêu cầu lúc này. Farrar ạ tôi sẽ lấy hết
số tiền đó và để cho hai người một giờ để chuồn.”
“Không! Tôi chỉ có thể chia cho đại úy hai tràm ngàn thôi. Không hơn. Dù