C
9
ó tiếng phụ nữ thét lên nhưng đó không phải là Ginni. Tôi giơ cánh tay
nặng như chì lên mò mẫm xung quanh nhưng không phát hiện được gì
cả. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy không còn đủ sức. Rồi tiếng thét của
người phụ nữ kia cũng tắt ngấm. Chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc của tôi.
“Johnny.”
Tôi biết rõ giọng nói đó, giọng nói của quá khứ, giọng của Della. Tôi cố
nhớ lại. Lại cảm nhận thấy cú móc của Kid. Tôi lại nhìn thấy ánh mắt long
lanh của Della. Cô gào lên:
“Đứng dậy đi! Đánh đi! Đứng dậy đi, đồ yếu hèn!”
Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt ra được. Xung quanh tối om. Ánh đèn sân
khấu đâu rồi? Tôi bỗng nghĩ không biết có phải Kid đã phang tôi một búa và
vì thế có thể tôi mới mù mắt?
“Johnny! Hãy nói một điều gì đi anh! Anh bị thương à?”
Della cúi xuống nhìn tôi, trên đầu cô, trên trời như có những cành cây xõa
xuống. Lúc này, tôi sực nhớ tiếng rít ken két của hai chiếc xe đụng nhau và
lại cảm thấy mình bay ra khỏi xe.
“Mọi cái đều ổn,” tôi đáp. “Để cho anh yên.” Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt
ướt đẫm mồ hôi và nhớp nháp.
“Anh phải đứng dậy và giúp em,” Della nói. “Em có cảm tưởng là anh ấy
đã chết.”
“Ai chết?”
“Anh Pol chứ còn ai nữa! Johnny, ta đi thôi. Không ngồi lại đây nữa! Giúp
em với!”
“Được rồi, chờ anh một phút.”
“Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy được nhưng một cơn đau nhói làm tôi
choáng váng, loạng choạng.”
Pol nằm nghiêng, cạnh chiếc Bently, co quắp như một cái vỏ đồ hộp bị ép.
Đầu kê trên tay, một chân bẻ quặt lên tận cổ.
Tôi quỳ xuống cạnh Pol rồi lật anh lại. Pol nằm ngửa ra, đầu vẫn kê lên
tay, anh bị gãy cổ. Tôi nắm tay anh sờ mạch và hiểu rằng có làm gì nữa cũng