vô ích. Della quỳ xuống bên cạnh tôi. Toàn thân run rẩy.
“Anh ấy chết rồi,” tôi nói.
Cô không nói gì, mấy ngón tay cô bấu vào vai tôi đau đớn.
“Em ở đây đi,” tôi đứng dậy nói. “Anh đi tìm xem gần đây có ai giúp được
chúng ta không.”
“Anh tin là anh ấy chết rồi sao?” Della hỏi bằng giọng lạnh lùng.
“Cột sống Pol bị gãy.”
Della đứng dậy, dựa vào gốc cây gần đó. Tóc cô rũ rượi, váy rách, một
chiếc vớ tuột xuống. Ánh trăng chiếu vào mặt cô và tôi nhận thấy một vệt
máu trên mũi cô. Cô nhìn tôi như nhìn một kẻ đang chuẩn bị đi tới những
quyết định cấp bách.
“Johnny, cạnh đây còn có một xe khác nữa. Anh lại đó xem tài xế có việc
gì không?”
“Thế chiếc Cadilac đâu rồi?”
“Biến đâu không biết nữa. Có lẽ họ nghĩ là họ đã nhận nhầm chúng ta với
ai đó.”
Từ từ, vẫn có cảm tưởng như đang bị điếc, tôi bước lên xa lộ. Mặc dù có
trăng, nhưng phải mấy phút sau tôi mới phát hiện thấy chiếc xe thứ hai. Nó đã
đâm vào một gốc cây mọc bên kia xa lộ và lật nghiêng. Đó là một chiếc
Packard to tướng.
Tôi nhìn qua cánh cửa kính vỡ. Tài xế vẫn ngồi nguyên sau tay lái, đôi mắt
trợn trừng, sợ hãi. Tay lái cắm sâu vào ngực anh ta như một mũi tên.
Tôi bỏ đi. Ngoài tài xế trong xe không có người nào khác, không ai có thể
giúp gì được anh ta nữa. Tôi băng qua đường, quay về rặng dừa, nơi Della
đang đứng.
“Sao anh?” cô hỏi, nhìn tôi chằm chằm.
“Tài xế chết rồi.”
“Có ai trong xe nữa không?”
“Không có ai.”
“Anh tin là anh ta đã chết chứ?”
“Tin.”
Della cười lạ lùng.
“Đúng là vận may!”
Tôi ngạc nhiên, mơ hồ nhìn cô và hiểu ra rằng tai nạn, chồng chết và cái
chết của anh chàng kia chẳng là gì với cô cả. Cô thậm chí chẳng thèm nghĩ