đến nó. Cô chỉ nghĩ tới một điều khác, quan trọng hơn, đến nỗi cô đã quên
rằng cô vừa bị văng ra khỏi chiếc xe đang phóng với vận tốc hơn một trăm
dặm một giờ.
“Có chuyện gì với cô thế?” tôi hỏi.
“Johnny, tìm cho em cái túi.”
“Tôi nhổ toẹt vào cái túi của cô đấy! Cô thấy trong người thế nào?”
“Ổn cả. Tìm dùm em cái túi đi!”
Cô đi tới chiếc Bently tìm kiếm dưới sàn xe.
“Tôi còn có việc cần cấp hơn tìm túi!” tôi chống chế. “Cần phải báo cho
cảnh sát.”
“Báo cho cảnh sát?” Della nhìn tôi ngạc nhiên. “Làm thế anh được gì
nào?”
“Cần phải gọi cảnh sát,” tôi nhắc lại. “Tai nạn, hai người chết. Bổn phận
của chúng ta…”
“Em cần cái túi đó!” Della nói giọng bướng bỉnh. “Trong túi có một thứ
rất quí. Cần phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt chứ không phải gọi điện cho
cảnh sát,” cô nói và mở cửa xe lục tìm khắp sàn xe, dưới đất, xung quanh đó.
Một lúc sau, Della cũng tìm được cái túi.
“Bây giờ cô đã tìm được túi làm ơn ngồi yên ở đây để tôi đi tìm điện thoại
báo cho cảnh sát.”
Della bước tới gần tôi.
“Không đâu, Johnny. Chúng ta sẽ không gọi điện cho cảnh sát. Không việc
gì phải gọi cho bọn cớm đó. Có gọi thì họ cũng chết rồi.”
“Sớm muộn gì họ cũng phát hiện thấy. Họ sẽ xác minh biển số xe…”
Không nói hết câu, tôi liếc nhìn Della. “Thế cớ sao cảnh sát lại không cần
biết một khi họ đã chết hả? Cô nói thế là có ý thế nào?”
“Em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh hiểu nhưng không phải lúc này.
Anh đừng giận, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”
“Cô ngồi yên đi,” tôi nói. “Để tôi đi gọi điện thoại.”
Della thọc tay vào túi, lôi ra một khẩu ba tám ly.
“Johnny, anh không đi đâu cả!” cô chĩa họng súng về phía tôi, nói giọng
khô khốc.
“Cô không say rượu đấy chứ?” tôi nói, không dám nhúc nhích. “Vứt cái
của quỷ quái đi!”
“Tất cả những chuyện vừa xảy ra rất quan trọng đối với em,” cô nói. “Chỉ