là những người cùng xe đã nhảy ra khỏi xe khi bị tai nạn.”
Tôi kéo Pol lại xe. Anh ta không phải là tay nhỏ con, phải vất vả tôi mới
nhét được cái xác đó vào chiếc ghế sau vô lăng. Khi tôi buông tay ra, Pol lập
tức gục vào tay lái.
“Mở nắp bình xăng ra,” Della lệnh. “Cuộn khăn tay của anh nhúng vào
xăng và châm lửa lên.”
“Chúng ta đang mạo hiểm đời mình đấy,” tôi cảnh báo. “Bởi lẽ sau này
chúng ta không thể chứng minh được chúng ta không giết Pol. Người ta có
thể buộc chúng ta vào tội mưu sát và xóa dấu vết.”
“Đừng mất thời gian vô ích nữa! Thùng dụng cụ để sau cốp ấy, lấy mỏ lết
ra nhanh lên!”
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Della. Tôi cuốn cái khăn mùi xoa lại, nhúng
vào thùng xăng, cột một đầu gở.
“Bây giờ bật lửa lên đi.”
Tôi quẹt diêm. Một giây sau cả chiếc xe bốc cháy rồi lật úp. Tôi chỉ kịp
nhảy lùi lại để khỏi bị cháy. Della chạy tới.
“Rời khỏi đây ngay, nhanh lên! Đừng để người ta nhìn thấy chúng ta ở
đây.”
Chúng tôi lặng lẽ đi ra bãi biển. Chiếc xe cháy rực xa dần, xa dần rồi khuất
hẳn.
“Johnny, chờ em,” Della đột nhiên dừng lại, nói. “Anh có muốn cào được
cả một đống tiền không? Rất nhiều tiền, Johnny ạ. Nếu anh muốn chúng ta có
thể kiếm được năm trăm ngàn đô la chia hai, vị chi, anh em mình mỗi người
được hai trăm rưỡi ngàn… Hai trăm năm mươi ngàn đô la anh hiểu không!”
Tôi như bị sét đánh. Hai trăm năm mươi ngàn đô la! Trời ơi, có nằm mơ
cũng không bao giờ thấy!
Della kể nhanh cho tôi biết rằng, người vừa chết cháy trong xe là Pol
Vershem – một tay cờ bạc chuyên nghiệp, có trong tay ba casino.
“Sự nghiệp của hắn đáng giá nhiều triệu đô la,” Della giảng giải. “Chỉ cần
biết tin Pol chết là bọn tay chân sẽ nhào vào cướp hết. Mỗi casino có một tay
quản lý, bọn chúng sẽ vơ vét hết không chừa cho em một xu! Còn nếu chúng
ta giấu tin Pol chết thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Tất nhiên, em có thể điều
khiển mọi việc nhưng có anh thì vẫn tốt hơn. Cuộc chơi này đáng giá nhiều
triệu đô la và nếu anh làm theo lời em chúng ta sẽ thắng.”
Đáng lẽ tôi phải nói ‘không’ ở đây và bỏ đi để khỏi bị một viên đạn vào