hắn. Cứ để cho hắn tưởng anh bị thương không nói được.”
Tôi gật đầu.
“Tất nhiên hắn sẽ ngạc nhiên tại sao Pol lại để cho em đi một mình với
anh đến Lincoln Beach,” Della tiếp. “Rất có thể từ casino Lincoln Beach hắn
sẽ gọi điện hỏi Pol. Ở đấy, người ta sẽ trả lời hắn là Pol đã bay đi Paris còn
Rikka thì đi Lincoln Beach, chúng ta sẽ nói với hắn như thế. Nếu Reiner
không tin nữa có thể hắn sẽ gọi điện đi Paris hỏi Levinski nhưng gã này sẽ
không thể nói được điều gì cụ thể một khi chuyến tàu thuỷ mà Pol là khách
chưa cập cảng Paris. Pol là người không chịu ngồi máy bay nên đi đâu dù xa
mấy cũng chỉ đi tàu thuỷ. Như vậy, chúng ta còn có đủ thời gian để kết thúc
vụ này.”
Cô đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn ra xem Harkner đã về chưa còn tôi thì lục
túi tìm thuốc lá. Trong túi áo vest tôi tìm thấy một hộp xì gà đắt tiền. Tôi lấy
một điếu châm hút rồi bỏ hộp xì gà vào chỗ cũ.
“Anh nhớ chú ý những gì em dặn,” Della nói. “Ít ra anh cũng phải biết Pol
là người thế nào, có những thói quen gì, sống ra sao… Thường người ta hay
chết vì những điều nhỏ nhặt như thế lắm đấy.”
Nói rồi, Della kể cho tôi nghe Pol sống ở đâu tại Los-Angeles, cho số điện
thoại, Pol có bao nhiêu xe hơi và nhiều điều nữa về đời tư của gã chồng quá
cố. Cô cũng nói nhiều về casino. Chỉ dẫn cho tôi biết chỗ để các bàn đánh
gian, cách ăn gian. Sau đó, cô tôi nói về Jack Rikka. Della đã kể lại tiểu sử
của hắn cho tôi nghe. Cô nói rằng hắn mới chỉ làm việc trong tổ chức của Pol
có một năm và thực ra cô cũng chưa biết gì nhiều về hắn. Cô nghe người ta
đồn trước kia hắn từng có một quán bar lớn ở New York. Rikka không bao
giờ thú nhận điều này nhưng cũng không hề phủ nhận. Những người như hắn
thường không thích khoa trương, nói nhiều.
“Thỉnh thoảng, hắn lại uống say khướt mấy ngày liền,” Della kết thúc câu
chuyện. “Em dám cá là lúc này hắn đang nằm trong một bệnh viện nào đó để
chữa bệnh nghiện rượu rồi.”
“Vậy sao Pol lại có thể nhận một thằng cha nghiện ngập như thế vào
làm?”
“Anh biết không vì mỗi năm hắn chỉ say hai lần thôi. Những cái khác theo
lời Pol thì khỏi chê, khó kiếm được một người như hắn. Từ lúc Rikka quản
lý, doanh thu của casino tăng vọt.”
“Được rồi,” tôi nói và nhìn thẳng vào mắt Della. “Về Pol và Rikka tôi biết