riêng tư. Hiện cũng không có gì nhiều để xem. Chỉ có một vài cặp đang khiêu
vũ, nhưng rõ ràng là Phu nhân Elizabeth sẽ không dung túng tình trạng này.
Dần dần, càng nhiều cặp đã nhập cuộc.
"Tôi không cho rằng," Jack nói, "chúng ta có thể chuồn khỏi mà không bị bắt
gặp chứ?"
Ash nhìn người bạn của mình vừa vui thú vừa hiếu kỳ. "Tôi biết cậu không
thật sự có ý đó bởi tôi biết dù có mơ cậu cũng không dám làm phật lòng Ngài
Charles và Phu nhân Elizabeth. Bên cạnh đó, cậu cũng không phải là loại
người cục mịch, vậy thì có vấn đề gì?”
Jack định mở miệng để biện hộ, nhưng sau đó suy nghĩ thoáng hơn. Ash đã
nói đúng. Chàng cư xử như một cậu học trò hờn dỗi. Chàng thấy thật khó
chịu bởi chàng vốn không muốn có mặt nơi này, nhưng một người không thể
từ chối lời mời cá nhân của ngài đại sứ Anh mà không bị hậu quả nghiêm
trọng.
Chàng không những nghĩ dùm cho của ông thủ tướng, mà còn nghĩ đến bà
nội của chàng, bà có một người bạn lại tình cờ ngẩu nhiên là dì của ngài đại
sứ. Bà nội chàng sẽ khiến đôi tai chàng phỏng dộp nếu chàng không nể mặt
cậu cháu trai yêu quý nhất của bà bạn của bà.
Chàng chỉ về hướng các cặp khiêu vũ trên sàn. "Chính là cái nghi lễ nguyền
rủa này. Đây không phải là một buổi dạ vũ mà là một cuộc săn bắt, và tất cả
những phu nhân với ánh mắt đanh thép kia thực sự là một đàn chó săn sung
sức. Và đoán xem ai là con mồi của họ?”
"Cậu?" đôi môi Ash co giật hỏi.
"Ồ, tôi không tự tâng bốc bản thân đến mức tự cho rằng mình là đối tượng họ
theo đuổi. Mà chính là tài sản của tôi. Điều đấy mới khiến tôi cảm thấy bị xúc
phạm."Chàng sờ soạn trong túi để tìm chiếc hộp đựng thuốc hút, sau khi mời
Ash, chàng lấy một nhúm nhỏ hít vào. Sau khi thưởng thức hương thơm
nồng, chàng tiếp tục nói: "Không một ai đã để tôi vào mắt cho đến khi tôi
được phong tước."