"Lãnh chúa Raleigh!" Bà dùng cây quạt của mình làm cây trỏ. "Hãy mời cậu
ta qua đây để gặp mặt Harriet. Con gái chúng ta làm sao có thể làm quen
những quý ông đủ điều kiện nếu nó không được giới thiệu với họ?”
Lãnh chúa Sedgewick, thể hình cao và săn chắc, với một vẻ mặt luôn như là
một thám tử đang nghiên cứu đám đông đã bắt đầu hình thành xung quanh
Lãnh chúa Raleigh và Lãnh chúa Denison. Ông lắc đầu. "Thật như một cuộc
săn của cáo. Điều tôi nói là hãy cho đám cáo một cơ hội để cạnh tranh công
bằng [mạnh ai nấy săn Jack]."
Và tất cả các mệnh lệnh cũng như lời cầu khẩn của phu nhân ông, ông đều
giả điếc.
Khi dàn nhạc đánh lên vũ điệu van, Jack khéo léo tách rời bản thân và bạn
của chàng khỏi đám đông đã bao chặt lấy họ và bước về hướng phòng đánh
bài. Lãnh chúa Denison, được gọi là “Ash” trong đám bạn của anh ta, và là
một cựu đồng chí trong quân đội, là người đàn ông được Phu nhân
Sedgewick tả là ‘người ăn diện’ phần lớn là vì cái kính một tròng được treo
bằng một ri-băng đen quanh cổ, và chiếc khăn choàng cổ được thắt bằng một
loạt các nếp xếp và đám nơ thật phức tạp.
Ngay trong lúc họ vừa đến phòng đánh bài, nữ chủ nhân của buổi tiệc, Phu
nhân Elizabeth, đang hưng phấn bước ra cửa phòng với hai kỵ binh trẻ tuổi
kèm bên. "Hãy đến đây, Edward, Harry." Giọng của của bà rất thân thiện
nhưng lại đầy uy nghiêm. "Đây là một buổi khiêu vũ, hai cậu nhớ chứ? Tôi
hy vọng hai cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Sẽ không có các bông hoa
điểm vách [wallflower: một người, vì sự nhút nhát, không có thú hút, hoặc
thiếu một partner, nên chỉ ngồi làm cảnh] tại dạ hội của tôi. Nếu các cậu
không chọn một bạn khiêu vũ, tôi sẽ tự chọn cho các cậu."
Trước khi Phu nhân Elizabeth có thể bắt gặp ánh mắt chàng, Jack khôn khéo
chuyển hướng sang một bên và dẫn Ash đến một đám cây cau dừa trồng
trong chậu cạnh một cột Hy Lạp. Từ hướng này bọn họ có thể nhìn rõ quang
cảnh của sàn nhảy, và những tào lá dừa đã tạo cho họ một chút không gian