ly brandy. Chàng đã không muốn chấp nhận lòng hiếu khách của một người
đàn ông khi chàng đang cáo buộc ông ta về tội giết người.
"Jeanne," Cardvale nói: “đã gọi nó là rượu pân của Cardvale sau khi tôi có
được tước hiệu. Trước đó, nó là rượu pân của George. Tôi rất thích món ấy,
ông thấy đấy. Nhưng câu chuyện của tôi bắt đầu từ trước đó. Như ông có thể
đã được biết, tôi là con một, sinh ra bởi hai song thân mà không ai có thể chịu
nổi khi nhìn thấy nhau.
“Tôi thương cha tôi, nhưng lại sợ mẹ tôi đến chết được. Chỉ khi tôi đã đủ
trưởng thành thì mới hiểu rằng cha tổi cũng đã sợ mẹ tôi – tính tình nóng nảy
bất thường của bà, những đòi hỏi không ngừng nghỉ, những vụ cãi vã...."
Ông nhìn lên với một nụ cười yếu ớt. "Chắc ông thắc mắc vì sao tôi lại kết
hôn với Dorothea, khi tôi mới gặp nàng, nàng dường như là một cô gái dịu
dàng. Và tôi sẽ không bao giờ kết hôn với Dorothea nếu tôi không muốn tạo
một mái nhà cho Ellie và Robbie, nhưng tôi đã nhầm lẫn.
"Tôi là một đứa trẻ cô đơn, nhưng có một điểm sáng. Cha mẹ của Ellie, cô và
bác Brans-Hill của tôi. Tôi đã ở lại cả tuần cùng với gia đình bác trong các
dịp trường được nghỉ lễ, khi mà mẹ tôi đã phải nằm liệt giường bởi bệnh thần
kinh của bà."
"Ellie không bao giờ đề cập chuyện này với tôi," Jack nói.
"Cô ta chắc không nhớ. Cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh khi các cuộc viếng thăm
đã ngưng." Ông hớp lấy một ngụm rượu trước khi tiếp tục. "Tôi cũng đã có
một mái nhà để đến trong những ngày nghỉ - dì Jeanne và con gái của dì,
Louise Daudet."
Cardvale mỉm một nụ cười nho nhỏ. "Chuyện đó tất nhiên là một câu chuyện
được thêu dệt để được lịch sự ra. Jeanne là tình nhân của cha tôi và Louise là
con gái của họ."
Jack đã quá sốc để thốt nên bất cứ lời gì, và chàng với tay lấy ly rượu brandy
nhưng chỉ là một khoảng không.